33 🔞
"The world is dark, and then you come, with the starts and the moon"
——————
"Bạn của em thật vui tính." LingLing Kwong đợi người đó rời đi, mới nhéo nhéo mặt Orm, hôn lên một lần nữa.
Chỉ hôn được một lúc, Ingfa lại lần nữa đi lên, cô ấy che mắt, chỉ về hướng cửa Orm, "Cái kia, tớ để quên đồ ở cửa, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục."
Cả khuôn mặt Orm đỏ bừng, nàng đẩy LingLing Kwong ra, cúi đầu đi về phía cửa.
LingLing Kwong cúi đầu nâng đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân lên, vừa đi tới cửa nhìn thấy Ingfa mua rất nhiều thứ để ở đây, mà khăn quàng cổ và găng tay của cô ấy rơi trên một túi hoa quả, cô ấy vừa cầm lấy khăn quàng cổ chuẩn bị rời đi thì Orm đã kéo lại nói điều gì đó.
Lúc LingLing Kwong vào cửa, vẫn nghe thấy Ingfa "khuyên" Orm, "Cậu ngốc à, cậu kéo tớ làm gì, tớ đi đây..."
Orm che khóe miệng cười cười, nói với Ingfa, "Vào ăn cùng nhau đi."
Ingfa ngỡ ngàng,"Tớ á?! Cô ấy biết nấu ăn?! Tớ, mẹ nó ...Quả Lê nhỏ cậu thực sự đã kiếm được! "
Toàn thân Orm nhanh chóng nóng lên, tai và mặt cũng nóng ran, nàng không nói gì cả, cúi đầu chạy vào phòng, đóng cửa lại rồi không ra nữa.
LingLing Kwong mang mấy thứ bên ngoài vào, Ingfa mua toàn hoa quả, còn mua thêm một chiếc gối ôm hình quả lê màu xcô lá mới, trông hơi giống quả bơ.
"Cảm ơn cô quan tâm đến em ấy." LingLing Kwong mở túi bọc gối ôm ra để sang một bên, chuẩn bị giặt sạch sẽ rồi mới đặt lên ghế sô pha.
"Người chị em, lẽ ra tôi nên nói điều này với chị mới đúng." Ingfa nói với một loại phong thái nữ cô hùng hào hiệp, "Tương lai tôi sẽ nhờ cô chăm sóc Quả Lê nhỏ của chúng ta."
LingLing Kwong cười nói, "Được."
Ingfa rất hài lòng với LingLing Kwong, bề ngoài xinh đẹp, vừa không lăng nhăng, lại vừa chu đáo chăm sóc người khác, quan trọng nhất là, cô có thể nấu ăn!
Đó là một điểm cộng!
Trước đây cô ấy từng lo lắng, với tính cách sợ xã hội của Orm, ước chừng không biết ngày tháng năm nào LingLing Kwong mới có thể tiến xa hơn nữa, kết quả, không ngờ đến, cả hai người đã đến mức về chung một nhà nấu ăn cùng nhau, Ingfa tỏ vẻ rất vui mừng, có cảm giác thành tựu khi gả được một đứa con gái.
LingLing Kwong đã cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun, cổ tay áo được cuộn lên để lộ một mảnh xăm nhỏ màu đen, một hoa văn giống như đồ đằng, như một con rắn đen quấn quanh toàn bộ cổ tay.
Trên người Ingfa cũng có hình xăm, nên cô ấy không có thành kiến với những người xăm trổ, chỉ là, cô ấy không thể tưởng tượng được, một người phụ nữ với vẻ ngoài rất nghiêm túc như LingLing Kwong, cũng sẽ lét lút xăm mình.
Nàng đến gõ cửa phòng Orm.
Một lúc sau, Orm mới ra mở cửa, nàng đã thay quần áo, cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
"Ôi chao, ngại ngùng cái gì? Lúc đó tớ cũng từng hôn với bạn gái cũ, không phải cậu cũng nhìn thấy sao?" Ingfa tùy tiện ngồi trên giường nàng, sau đó lại nhớ ra cái gì đó nên bật dậy, chỉ vào giường hỏi, "Các cậu...có hay không?"
Orm nhặt cái gối lên che mặt.
Ingfa cười với vẻ đáng khinh, "Tranh thủ đi! Tớ muốn nghe! Nhanh lên! Như thế nào, đến cuối cùng chị ấy như thế nào?"
Orm sống chết không chịu nói gì, Ingfa vừa hỏi vừa trả lời, một người đóng hai vai, trước sắm vai chính mình, sau sắm vai Orm, một lần nữa làm cho Orm bật cười thành tiếng.
"Quá...lớn...chị chị chị....em không chịu nổi...." Ingfa nói xong, Orm nhặt cái gối lên che mặt, xấu hổ hét lên, "Ingfa cậu đừng nói nữa."
Ingfa tinh mắt nhìn thấy trên cổ nàng có dấu hôn, ngay lập tức vươn tay vén quần áo của nàng lên," Tớ nhìn thấy rồi! Haha! Giỏi lắm! Để tớ xem có dấu hôn nào bên trong không... "
Orm bị làm cho ngứa ngáy cực kỳ, cả người trốn dưới chăn bông, Ingfa lập tức vào theo, vừa kéo quần áo của nàng vừa hét lên.
Hai người náo loạn một lúc, mới nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, LingLing Kwong không biết đã đứng ở cửa nhìn bao lâu, trên mặt mang theo nụ cười.
Lúc ngồi vào bàn ăn, mặt Orm đã đỏ bừng.
Buổi tối Ingfa giảm cân nên chỉ ăn một chút đã chạy đi cầm cây gậy hình con mèo ngộ nghĩnh chơi với mèo con, tính tình cô ấy rất hòa nhập, có lẽ là do người nhà nuôi dưỡng cô ấy như một đứa con trai, làm cho cô ấy lớn lên chỉ thích những em gái xinh đẹp và mềm mại, chẳng hạn như Orm.
Khi còn đi học, cô ấy đã quan tâm đến rất nhiều nữ sinh, thậm chí khi con gái bị bọn con trai bắt nạt, cô ấy là người đầu tiên lao vào đánh nhau với những chàng trai to cao hơn mình.
Sau khi bức màn thời đi học buông xuống, tất cả mọi người mỗi người một hướng, chỉ có Orm vẫn đối xử tốt với cô ấy, không phải vì cô ấy tốt, mà là vì tính tình của Orm tốt, mặc dù vì sợ xã hội nên nàng khác với người bình thường, không thể có những mối quan hệ xã hội bình thường, nhưng nàng là một người bạn rất tốt và cũng là một đồng nghiệp rất tốt.
Chỉ cần Ingfa giao nhiệm vụ cho nàng, Orm nhất định sẽ hoàn thành trong vòng hai ngày và giao cho nàng ngay, hiệu quả công việc của cô ấy là hạng nhất, phẩm hạnh tốt đến mức không còn gì để nói, là Ingfa có cung cấp mối quan hệ và sự tin tưởng không cần đặt trước.
Mặc dù bọn họ không làm việc trong thời gian dài, nhưng Ingfa đã sớm nhận ra những khó khăn và lạnh lùng trong xã hội, và thậm chíăn còn nhiều lần bị bóp nghẹn.
Nhưng ở trước mặt Orm, cô chưa bao giờ lo lắng mình bị lừa dối.
Orm luôn giữ nội tâm được yên bình và trong sáng, từ quá khứ cho đến hiện tại thậm chí cả tương lai.
Ingfa từng nghĩ có thể sánh được với Orm phải là loại nam sinh sạch sẽ, học rất giỏi, hay cười thẹn thùng, ngoan ngoãn, không biết nói dối, không hút thuốc không uống rượu, không có tật xấu.
Nhưng vào lúc này, khi nhìn hai người đang làm các món ăn trong bếp, cô đột nhiên cảm thấy trên đời này, người phụ nữ duy nhất có thể sánh với Orm chỉ có LingLing Kwong thôi.
Bởi vì Orm ở bên cạnh LingLing Kwong, ngay cả những cử động nhỏ nhất, đều lộ ra vẻ hạnh phúc.
Khi Orm rửa tay xong đi ra, mới nhận ra rằng Ingfa đã rời đi, cô đã gửi một tin nhắn Ins, chỉ có hai từ, cực kì tiêu sái: 【Đi đây】
Khi LingLing Kwong bước ra khỏi phòng tắm, Orm đã ngủ trên giường, một nửa khuôn mặt của nàng vùi vào gối, chỉ lộ ra chiếc mũi và đôi môi ửng hồng.
Cô tắt đèn, nằm xuống cạnh nàng rồi ôm người vào lòng.
Trên người nàng gái nhỏ thơm ngào ngạt, cô ôm một hồi, không nhịn được cúi đầu hôn lên cổ của nàng, Orm bị đánh thức, co vai lại trốn trên giường, không ít lần bị LingLing Kwong moi ra.
Cô hôn lên môi nàng và giữ chặt nàng bằng tay còn lại.
Orm run rẩy sau khi bị hôn, hai tay mở ra ôm lấy cổ của người phụ nữ, cả người nàng bị ép sát vào người cô, cũng tự nhiên cảm thấy thứ cọ vào đùi trong chân nàng vừa nóng vừa cứng.
Lòng bàn tay ấm áp của cô trượt vào quần áo của nàng, dễ dàng bao phủ sự mềm mại của nàng, đầu ngón tay khẽ gẩy gẩy, Orm thút thít và rùng mình.
Cô cười rồi hôn nàng hết cỡ, hôn lên rốn nhạy cảm của nàng, mở rộng hai chân nàng ra, áp đôi môi mỏng lên tiểu huyệt của nàng, liếm khiến nàng run rẩy rồi phun ra dịch mật hoa.
LingLing Kwong cầm lấy đồ vật đã cương cứng, trượt vài cái trên hoa huyệt ẩm ướt của nàng rồi đút vào đến tận gốc.
"A ..." Orm bị đâm đến phát khóc, da đầu tê dại, ngửa cổ lên, ngón tay nắm chặt cánh tay củangười đàn ông, thân thể không tự chủ được run lên.
LingLing Kwong hôn lên môi nàng, hướng bụng dưới của nàng đẩy vài cái, tiểu huyệt kia thít chặt khiến cho cô đạt đến khoái cảm vô cùng, cô kéo hai chân Orm vòng qua eo mình, rồi giữ chặt eo nàng mà thao mạnh bạo hơn.
Tiểu huyệt như bị ngập nước, đâm mạnh vào, phun ra rát nhiều dâm thủy.
Orm bị đâm đến mức liên tục lắc đầu, nước mắt trào ra, nàng bất lực khóc, "Bác sĩ Kwong ......Đừng mà......"
LingLing Kwong hôn lên môi nàng, giọng khàn khàn nói: "Chị nhanh lên."
Cô đâm vào mấy chục lần, khiến Orm trực tiếp đạt đến khoái cảm tột độ, lại lật người lại, từ phía sau tiến vào, đè cô ấy xuống phía dưới, giữ chặt eo nàng, đánh vào cặp mông trắng nõn mềm mại.
Cả khuôn mặt Orm vùi vào ga giường, bị chèn đến mức vừa khóc thút thít vừa rên lên.
LingLing Kwong nghiêng người liếm hôn tấm lưng đang run rẩy của nàng, Orm bị liếm bởi đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng khiến cho da đầu tê dại, bụng run lên vài cái, mu bàn chân dựng thẳng, nàng khóc hồi lâu rồi lại ngất đi một lần.
LingLing Kwong bị thít chặt không kìm được kêu lên một tiếng, cô rút ra đeo bao vào, rồi đi vào lần nữa, tăng tốc đâm vào hàng chục lần, mút cổ Orm, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com