34
"🤍🌻
————————-
Orm ngủ đến mười giờ ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh.
LingLing Kwong đã từ phòng khám trở về, mua đồ ăn sáng, thấy nàng vẫn còn ngủ say liền trực tiếp vào phòng ngủ ôm người đi ra ngoài.
Orm đã bị đánh thức ngay lúc nàng được bế lên, nhưng trên người nàng không còn chút sức lực nào, đầu vẫn rúc vào trong lồng ngực của cô, LingLing Kwong muốn nhìn thấy nàng, nàng thút thít nói: "Đừng nhìn em......"
Giọng nàng khàn khàn, nghe thật đáng thương.
Cô vốn định làm một lần vào tối hôm qua, nhưng khi cô ôm nàng vào phòng tắm để tắm rửa, cô không thể kìm lòng mà làm lần thứ hai.
Da Orm trắng nõn, lực tay của cô mạnh tạo ra rất nhiều dấu tay, khi tắm cho nàng trên eo nàng có đều là năm dấu tay, trên bầu ngực đầy đặn còn có dấu răng, nhìn thấy những vết đó, đồ vật của cô lập tức hưng phấn đứng lên.
Tường tương đối lạnh, LingLing Kwong ép Orm vào tường một hồi, sau đó ôm nàng ngồi trước bồn rửa mặt, dưới hông đặt một chiếc khăn tắm, nhưng lực của cô tương đối mạnh, không thao được mấy lần, liền cảm giác bồn rửa mặt sắp xụp xuống, cô lại phải đặt người xuống.
Orm tựa vào cánh tay của cô mềm mại như không xương, LingLing Kwong ôm người vào lòng, ngồi trên bồn cầu, ôm lấy eo nàng đẩy vào trong lòng, Orm đã bị đâm đến nỗi cổ họng trở nên khàn đặc, vòng tay qua cổ cô, run rẩy lên và khóc, cơ thể run rẩy vì khóc khiến cô vừa sảng khoái vừa thương.
Cô cúi đầu ngậm lấy đầu vú của nàng, một bên vừa liếm vừa cắn, một bên vừa thúc mạnh, không đâm ddowcj bao nhiêu, Orm đã nằm trong tay cô lắc đầu, nàng phun ra rất nhiều nước, cả người như mất hồn.
Tập trung, đôi mắt mất tiêu điểm, miệng cứ mở ra, thút thít khóc.
Khi LingLing Kwong tắm rửa sạch cho nàng sạch sẽ rồi bế lại giường, Orm đã ngủ rồi, khi cô bôi thuốc cho nàng, nàng không có phản ứng gì cả, nhưng tiểu huyệt vẫn co rút run rẩy, một ngón tay chạm vào liền ra nước.
"Chị mua đồ ăn sáng rồi, N'Orm ăn xong hẵng đi ngủ." LingLing Kwong ôm người tới bàn ăn, cầm lấy đũa đưa cho nàng.
Orm cúi đầu, khàn giọng nói: "......Em chưa rửa mặt."
LingLing Kwong cười cười, "Vậy rửa mặt xong rồi mới ăn nhé?"
Orm "Ừ" một tiếng, LingLing Kwong ôm người vào phòng tắm một lần nữa.
Orm nhìn thấy bồn rửa mặt, lại nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, nàng đỏ mặt liếc LingLing Kwong một cái, đờ đẫn nói: "Chị...... tránh ra."
"N'Orm đứng được không?" LingLing Kwong buông tay ra, thấy nàng dựa vào bồn rửa mặt cứng ngắc, hai chân bên dưới vẫn còn đang run rẩy, cô cười khúc khích, "Em có chắc là không muốn cô giúp không?"
"... Không muốn." Hai tai Orm đỏ bừng nàng từ chối, làn da trắng nõn, đôi mắt to ngân ngấn nước, LingLing Kwong thấy mắt nàng đỏ hoe vì ngại ngùng nên không nhịn được cúi đầu hôn lên tóc nàng, "Vậy được, chị ở bên ngoài đợi em nhé."
Sau khi đóng cửa lại, hai chân Orm mềm nhũn, cầm lấy bàn chải bóp kem đánh răng, chậm rãi ngồi trên bồn cầu, chân nàng vừa đau vừa nhức đến mức không đứng vững.
Sau khi đánh rửa mặt xong, nàng mở quần áo ra nhìn, hiện tại đầu vú vẫn còn hơi sưng, cả cổ đều là hickey, dấu tay trên eo thì hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, nhìn những dấu tay này, hình ảnh bị một người phụ nữ đè dưới thân lại hiện lên trong đầu nàng, nàng bất giác rùng mình, sau đó rửa mặt lại rồi bước ra.
LingLing Kwong đang bôi thuốc cho mèo, mấy ngày nay cô cho mèo ăn, thay nước, xúc phân cho mèo, con mèo rõ ràng là quen rồi, khi bôi thuốc, nó sẽ liếm lòng bàn tay của cô.
"Uni sao lại ngoan vậy." LingLing Kwong sờ sờ đầu con mèo, dùng ngón trỏ gãi cằm con mèo, nhẹ giọng cười, "Giống như chủ nhân vậy."
Orm đột nhiên đỏ mặt.
LingLing Kwong quay lại, thấy nàng đi ra, mới buông ra, đem mèo nhốt vào chuồng, sau đó đứng dậy rửa tay, lúc đi ngang qua còn quay đầu hôn lên mặt nàng.
Orm rụt cổ lại khi bị hôn, đợi người rời đi nàng mới đưa tay lên sờ nơi bị hôn.
Nàng phải thừa nhận một điều, đó chính là, giống như Uni, nàng dần thích nghi với sự tồn tại của LingLing Kwong, và thậm chí còn quen với những hành vi thân mật khác nhau của cô.
Bao gồm cả những nụ hôn và cái ôm bất ngờ của cô.
Nàng không còn đủ hồi hộp đến mức kháng cự, giống như nụ hôn rơi xuống má vừa rồi.
Nàng chỉ cảm thấy ngứa ngáy.
Buổi chiều Orm đi theo LingLing Kwong đến phòng khám, nàng càng mặc kín mít hơn ngày hôm qua, bởi vì trên người khắp nơi đều có dấu hôn nên nàng còn quấn thêm cả khăn quàng cổ.
Khi LingLing Kwong đưa nàng đến phòng khám, ngoại trừ Ratee, những vị khách hàng khác đều gửi tin nhắn trong nhóm hỏi bạn gái của LingLing Kwong cố tình không muốn bọn họ nhìn thấy ngoại hình của mình, chỉ để cho bọn họ nhìn thấy như này không?
Với tư cách là người trong cuộc, Ratee đối mặt với những câu hỏi của khách hàng một mực lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Cô không dám tìm đường chết trước mặt LingLing Kwong, cảnh ngày hôm qua LingLing Kwong đã bí mật đưa Orm đến, mặc dù hai người không có bất kỳ hành vi thân mật nào trước mặt mọi người, nhưng chỉ trong vài giờ, tài khoản Ins của Ratee đã đầy rẫy những tin nhắn của LingLing Kwong gửi đến, cái gì mà gọi một cốc sữa nóng, gọi hai món tráng miệng, lại còn đến văn phòng hỏi xem nàng có muốn uống nước gì không, v.
v ... đều do P'Ling lạnh lùng gửi đến.
Nhìn thấy điều này, Ratee nhớ lại những gì Bow đã nói trước đó, cuối cùng cũng hiểu ra thấy quỷ là như thế nào.
Orm rất ít nói, ngoại trừ việc đi vệ sinh thì nàng thành thật ngồi ở trong phòng làm việc cả một buổi chiều, thỉnh thoảng Ratee vào hỏi nàng có muốn ăn gì không, nàng vừa hồi hộp vừa lo lắng cảm ơn rồi lắc đầu nói không.
Giọng nói rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Là một cô gái khiến mọi người không kìm lòng được nảy sinh thiện cảm.
Vị bác sĩ già người Thái Lan ở bên cạnh nghe tin LingLing Kwong có bạn gái, một buổi chiều đi loanh quạnh ở cửa vài vòng, chỉ tiếc là không gặp ai cả, khi buổi tối LingLing Kwong tan làm về, lúc này cô mới đưa Orm đi một vòng qua bên cách vách, coi như là ra mắt vị bác sĩ già kia.
Vị bác sĩ già liền nói "Tốt, tốt, tốt!", khiến cho Orm đỏ bừng cả mặt, khi bị LingLing Kwong dẫn ra ngoài, nàng vẫn cúi đầu.
"Xấu hổ sao?" LingLing Kwong cúi đầu nhìn nàng, Orm quay mặt trốn đi, bị cô ôm vào trong lòng, tháo khẩu trang rồi ôm mặt nhìn.
Orm co người lại, không có né tránh, cắn môi nói nhỏ: "Không có."
Miệng thì nói không nhưng vành tai và cổ đã đỏ bừng, LingLing Kwong mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Bow đang trực ca đêm đi ra chuẩn bị vứt rác, thấy cảnh này liền vội vàng đi vào.
Sau cơn mưa, thời tiết lạnh hơn.
LingLing Kwong khóa chiếc xe máy để trong gara, tan làm đều là chạy bộ về.
Chỗ để xe gần phòng khám và nơi cô ở tương đối chật, việc lái xe vừa không tiện cho cô lại vừa phiền phức.
Orm hiếm khi ra ngoài, mùa đông nàng đều ở nhà như một con sóc, thu thập đủ thức ăn cho mùa đông.
Vào buổi chiều khi trời đầy nắng LingLing Kwong sẽ đến kéo nàng dạo một vòng bên ngoài, phơi nắng rồi đưa nàng đi thử một vài món tráng miệng mới, cả hai người tay trong tay đi dọc con đường đến phòng khám, sau đó, chị ấy bận công việc, nàng cứ nghỉ ngơi ở văn phòng hoặc làm việc.
LingLing Kwong mua cho nàng một chiếc máy tính mới đặt trên bàn làm việc của cô, thỉnh thoảng đến đây, nàng dùng chiếc máy tính đó để làm việc, thay vì mang máy tính từ nhà đến.
Cô ta không nói cho Orm biết khi mua máy tính, chờ Orm đi tới mới phát hiện trên máy tính mới có dán một hình quả lê, màn hình bật lên là hình của nàng và LingLing Kwong trên ghế sô pha.
Nàng đặc biệt sợ cái lạnh của mùa đông, ngồi co ro trên ghế sô pha, quấn chăn và ôm máy tính, sau khi LingLing Kwong trở về liề nàng ôm nàng vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô cao khiến nàng rất khoan khoái trong vòng tay của cô.
LingLing Kwong cúi đầu hôn, cầm lấy điện thoại đưa cho nàng, "Chụp ảnh đi."
Bạch Lộ bị nụ hôn làm cho có chút bối rối, "Chụp cái gì?"
LingLing Kwong ngậm lấy môi nàng mà mút, hơi thở trở nên nặng hơn một chút , "Chụp chúng ta."
Trong bức ảnh, Orm nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt xấu hổ, nàng có làn da trắng và đôi mắt đen long lcô ướt át, nàng dựa vào lồng ngực cô, đường viền cổ áo hơi hở ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Người phụ nữ đặt cằm lên cổ nàng, các đường nét trên khuôn mặt rất sâu sắc, góc cạnh, mí mắt rất to, làm cho đôi mắt sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com