Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35 🔞

"brush my hair, undress me everywhere"

——————

Vào ngày lễ Giáng sinh, LingLing Kwong đưa Orm trở về thành phố Bangkok một chuyến.

Mấy tháng nay cô luôn sống cùng Orm rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng quay lại lấy đồ, nhưng cũng rất vội, cũng chưa bao giờ quay về ở lại đó.

Phòng ở quá lâu không được dọn dẹp, khi bước vào cửa đã nồng nặc mùi tro bụi, LingLing Kwong mở cửa sổ ra để thông gió, rồi bật điều hoà lên sau đó mới bước vào phòng để chuẩn bị dọn dẹp.

Orm xem album ảnh trong phòng ông nội, vài tấm ảnh hồi nhỏ của LingLing Kwong đều được ông nội giữ gìn cẩn thận, ảnh cô đọc sách, ảnh cô đi thi, bao gồm cả ảnh chụp khi vào đại học.

Lúc đó LingLing Kwong vẫn còn ngây ngô, Orm nhìn không chớp mắt, khóe môi bất giác nhếch lên.

Mấy ngày nay, ban ngày nàng làm việc ở văn phòng phòng khám, buổi tối lại cùng LingLing Kwong trở về, thỉnh thoảng LingLing Kwong đưa nàng đi tập thể dục, để nàng ngồi đó xem cô đánh cầu lông.


Thực ra mỗi lần đi đến đây nàng luôn run lên vì hồi hộp, nhưng khi ánh mắt rơi vào người LingLing Kwong, những căng thẳng và sợ hãi đó sẽ tan biến đi rất nhiều, nàng cố gắng che chắn mọi thứ xung quanh mình, chỉ nhìn chăm chú vào LingLing Kwong trên sân.

Kết quả đổi lại là sau khi LingLing Kwong về đến nhà, cô đã đè nàng vào tường rồi cắm vào, vừa làm nàng một cách mãnh liệt, vừa cố ý hỏi tại sao nàng lại nhìn cô như thế cả tối.

"Cái đó được chụp khi chị tốt nghiệp." LingLing Kwong thay bộ quần áo cũ, trên tay đeo găng tay, chân đi ủng chống nước và trong tay cầm cây lau nhà.

Cô bước vào, lấy một cuốn album ảnh khác trên giường của ông nội ra, đưa cho Orm, "Trong đây có rất nhiều ảnh."

Nó được chụp bằng điện thoại di động, chủ yếu là ảnh của ông nội, còn có ảnh tự chụp của LingLing Kwong và ông nội.

Không thể nghi ngờ gì nữa, tất cả đều do chính LingLing Kwong chụp.

Cụ ông trong ảnh đang đeo kính viễn thị, mỉm cười nhìn vào máy ảnh, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông trông rất đôn hậu, ông hơi khom người, mặc một chiếc áo len màu xám và cầm một cuốn sách trong tay.

Qua những bức ảnh này, Orm dường như đã nhìn thấy quá khứ của LingLing Kwong 29 năm trước, cô và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, làm bạn với nhau và cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, khi lật đến bức ảnh cuối cùng thời gian giống như dừng lại ở đây.

Trang cuối cùng là bức ảnh đen trắng của ông nội.

Đó là di ảnh của ông.

LingLing Kwong lặng lẽ hút thuốc ngoài ban công, dựa lưng vào lan can, ánh mắt bình tĩnh rơi vào mấy chậu hoa trước mặt, lúc còn sống ông nội rất thích trồng hoa, khi ông đi để lại cho LingLing Kwong những chậu hoa đều chết cóng vào mùa đông, LingLing Kwong lại lại mua tiếp, nhưng mỗi năm có vài chậu sẽ chết cóng.

Năm nay trời không có tuyết rơi, những bông hoa này đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, tất cả lá cây héo úa cả đi, không còn chút sức sống nào.

Cô dụi tắt điếu thuốc, vào nhà thấy Orm đang lau khung ảnh và album, những album ảnh nàng xem xong thì được phân loại cho vào hộp, quần áo trong ngăn tủ ông nội cũng được nàng gấp lại.

LingLing Kwong dựa vào khung cửa nhìn cô, hốc mắt nàng có hơi ửng đỏ, có thể nhìn ra nàng vừa khóc, cô bước tới, nâng cằm nàng lên, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Orm cắn môi, đưa mắt nhìn chiếc bàn, trên đó có một cuốn sổ do ông nội viết tay, trên đó ghi lại những lần bị bệnh của LingLing Kwong.

Số lần bị bệnh của LingLing Kwong không nhiều lắm, đa phần đều do những vết thương khi ở bên ngoài, cô lén uống thuốc xong rồi về phòng ngủ tiếp, có lẽ buổi tối ông nội đã dậy đi vào phòng đắp chăn cho cô, trong sổ còn viết phải làm cái gì cho LingLing Kwong ăn, bù đắp cho cô.

Lật giở một trang, phía trên còn chưa viết xong, chỉ để lại nửa câu: 【Buổi tối muốn mua bò】

Không biết đã xảy ra chuyện gì, tờ này còn chưa viết xong, còn những trang phía sau không viết gì nữa.

Orm biết, sau ngày đó có lẽ ông nội đã không còn nữa, đoạn viết tay cuối cùng ông để lại trên đời này là muốn mua thịt bò cho LingLing Kwong ăn.

LingLing Kwong lật lật cuốn sổ rồi đặt nó lên bàn, ôm Orm, còn có chút tâm trạng trêu chọc nàng, "Không chừng là muốn mua đuôi bò."

Orm sợ cô khó chịu, xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng đáp: "Em đi quét dọn."

Nàng đến nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn, rửa sạch sẽ vắt khô rồi lau chùi bàn.

LingLing Kwong cúi đầu nhìn vào cuốn sổ kia, cô sờ sờ mấy từ cuối cùng, thở ra một hơi thật nặng nề, lúc này mới cất nó lại vào trong ngăn kéo tủ.

Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng ốc xong thì trên người đều đổ đầy mồ hôi.

LingLing Kwong gọi cơm hộp, cả hai ăn qua loa xong xuôi thì cô bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Gió thổi lướt qua trong phòng, không khí tươi mát lại lạnh lẽo, Orm lo lắng cô lát nữa đi ra sẽ bị gió thổi lạnh mà cảm sốt nên đi đóng cửa sổ và cửa ra vào lại, còn mở thêm điều hòa không khí nữa.

Điện thoại trên bàn trà vang lên, nàng cầm lên nhìn, là Bow gọi đến.

Orm cũng không nhận cuộc gọi mà chỉ bước đến nhà vệ sinh, đỏ mặt gõ cửa, "Điện thoại của chị đang reo."

Mặc dù hai người đã ở bên nhau lâu như vậy nhưng khi đối mặt với LingLing Kwong thì Orm vẫn rất ngượng ngùng.

LingLing Kwong kéo cửa ra, trên người trần trụi vẫn còn dính nước, sau khi cầm khăn lông lau mặt qua loa thì vắt khăn lên đầu, vươn tay nhận điện thoại từ trong tay nàng rồi nhấn nghe máy.

Orm đang muốn rời đi thì bị cánh tay dài của cô kéo lại, giữ chặt nàng trong lồng ngực.

Vừa nãy nàng ở trong phòng cảm thấy hơi nóng nên đã cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng, mặc dù rõ ràng đã cách một lớp quần áo nhưng khoảnh khắc đến gần này, nàng phảng phất như bị độ ấm trên người cô làm cho nóng lên.

Cô khẽ gọi một tiếng, ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay mịn màng của cô, hơi nước bốc hơi ở đầu ngón tay, nàng ngửi được mùi hương trên người của đối phương, không hiểu vì sao dưới chân lại như mềm nhũn ra.

LingLing Kwong dùng một tay vén mái tóc dài của nàng lên, cúi đầu hôn bên gáy của người nọ, ở đầu dây bên kia Bow báo cáo một vài cuộc hẹn không báo trước của hôm nay, cô không chút để ý "ừ" một tiếng, sau đó nói ngắn gọn vài câu rồi cúp điện thoại và đặt nó trên máy giặt.

LingLing Kwong kéo Orm vào nhà vệ sinh rồi dùng mũi chân đá lên cửa.

Cô vươn tay kéo áo len của nàng xuống, ngón tay thon dài nâng cằm người đối diện lên, cẩn thận tỉ mỉ mà hôn môi.

Orm bị hôn đến co rúm lại run nhẹ, nàng nhắm đôi mắt, hàng lông mi dài run rẩy, đôi tay nhỏ bé chặt lại xoa xoa, dựa vào ngực cô.

LingLing Kwong nắm lấy tay cô, tách hai bàn tay đang nắm chặt ra rồi đè nó lên cơ bụng của mình, theo đường cong của da thịt chậm rãi đi xuống.

Orm ngạc nhiên mà run run, dưới chân có ý lui về sau, dùng sức muốn rút bàn tay mình trở lại, cả người tựa như bị nóng đến chín, toàn bộ làn da đều đỏ ửng.

LingLing Kwong cúi đầu cắn vào lỗ tai cô, giọng nói khàn đặc đến tột cùng, "N'Orm sờ đi."

Orm bị hơi thở nóng bỏng của cô làm nửa người nàng cũng nóng đến mềm nhũn, trong cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp, ngón tay run run bị người phụ nữ đặt trên đồi vật sưng to nóng rực kia.

Hốc mắt của nàng đỏ lên, có hơi nước mờ mịt phủ trên đó, cơ thể bởi vì căng thẳng mà run nhẹ từng đợt.

LingLing Kwong cầm lấy bàn tay mịn màng vừa mềm vừa nóng của nàng đè xuống đồ vật của mình xoa nắn vài cái, cô thở hổn hển, giọng nói ẩn chứa vài phần tình dục, "Dùng miệng của N'Orm liếm nó đi."

Toàn bộ não bộ của Orm nổ vang ầm ầm, nàng lấy một bàn tay khác che khuôn mặt đang nóng lên của mình, nhỏ giọng nức nở, "Không được..."

LingLing Kwong cười nhẹ gỡ tay của nàng ra, ôm eo nàng rồi đè người ngồi xổm xuống, đặt đồ vật ở bên môi cô, "Ngoan, há miệng nào."

Thân thể Orm run rẩy cực kỳ, hốc mắt ươn ướt, hai mắt đẫm lệ mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy thứ đó to lớn đỏ tươi đang ở trước mặt mình.

Cô bị dọa đến rụt về sau một chút, tầm mắt đã hơi rõ ràng nhìn thấy từng đường gân xanh vờn quanh đồ vật thô to có hơi đáng sợ kia, lỗ nhỏ trên đỉnh có chất nhầy nhụa trong suốt chảy ra bên ngoài.

LingLing Kwong nâng cằm nàng lên, ngón tay đặt trên môi đối phương, ngón trỏ nhẹ nhàng tiến vào quấn lấy đầu lưỡi của nàng.

Năm ngón tay của cô vòng qua sau đầu của Orm, không nặng không nhẹ mà giữ lấy ót nàng, giọng nói bởi vì kiềm chế mà khàn đặc đến cực điểm.

"Liếm đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com