40
" Past lives couldn't ever hold me down "
————————
Nycha Chin ở trong phòng bếp nấu canh giải rượu, còn chưa nấu xong đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa chạy ra thì thấy hai người Orm và Chen Kornnaphat đang đỡ LingLing Kwong muốn đi ra ngoài, Dao Kornnaphat đứng ở cửa chuẩn bị mở cửa.
"Đi đâu đấy?" Bà buông muỗng canh xuống chạy ra, "Nó say rồi, con đưa nó lên giường của Chen nằm một lát đi, mẹ nấu canh giải rượu xong ngay đây."
Orm quay mặt đi, giọng nói mang theo chút giọng mũi sau khi khóc xong, "Không cần đâu mẹ, con đưa chị ấy ra ngoài."
"Đứa nhỏ này, con lại làm sao đấy?" Nycha Chin ngăn Chen Kornnaphat lại, nói với cậu, "Nó say thành cái dạng này rồi còn có thể đi đâu được nữa, đưa về phòng con để nó nằm một lát đi."
Chen Kornnaphat từ trước tới nay đều rất biết nghe lời, nghe mẹ nói vậy lại đỡ LingLing Kwong về phòng.
Orm bất lực, hai con mắt hồng hồng, cùng em trai đỡ LingLing Kwong về phòng Chen Kornnaphat.
LingLing Kwong đã nôn hai lần, mặt vừa đỏ lại vừa nóng, cô nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mày nhíu thật sâu, Orm đỡ cô nằm lên giường, muốn cởi giày ra hộ cô, người phụ nữ khẽ rụt chân về, cô uống rượu xong, động tác ở mọi phương diện đều chậm chạp, Orm nương theo lực đạo của cô, ôm lấy chân cô, sau đó cởi giày cho cô.
LingLing Kwong đang khẽ lẩm bẩm cái gì đó, Orm nghe không rõ, nàng ghé sát tai vào cạnh môi cô, nhỏ giọng hỏi, "Có phải chị muốn uống nước đúng không?"
Bên tai lại nghe thấy LingLing Kwong khẽ nói, "Tiền..."
"Tiền?" Orm đã nghe rõ, nhưng nàng lại không rõ là tiền nào, chỉ cho là tấm thẻ ngân hàng mà vừa nãy LingLing Kwong biếu cho ba mẹ nàng, "Được rồi, để em đi lấy."
LingLing Kwong lại nói tiếp, giọng nói có chút khổ sở, "Cầm tiền... đưa tới... bệnh viện..."
Orm ngẩn người, "Bệnh viện nào?"
Bỗng nhiên LingLing Kwong ngưỡng cổ lên giãy giụa muốn đứng dậy, vẻ mặt cô vô cùng đau đớn, một bàn tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Orm, đô mắt hoen đỏ nói với nàng, "Cầm tiền đưa tới bệnh viện... ông nội đang đợi... số tiền kia..."
Orm gần như đã hiểu được điều gì, nàng đưa tay lên che miệng lại, nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Đưa đến rồi..." Nàng nghẹn ngào, duỗi tay ra nắm lấy tay LingLing Kwong, "Tiền đã được đưa tới bệnh viện rồi..."
LingLing Kwong đang đắm mình trong hồi ức thống khổ, cô không ngừng nói mớ, gân xanh trên tay nổi lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng hô đau đớn.
Orm không biết cô đang nhớ lại cái gì, toàn thân áp sát vào lòng ngực cô, quàng tay ôm lấy cổ cô, vừa khóc vừa lặp lại: "Bác sĩ Kwong... tiền đã được đưa tới rồi..."
Trước mắt LingLing Kwong là một mảnh hỗn loạn, cô bị người ta đè lên trên sô pha, một đám người cầm công cụ xăm mình vẽ loạn lên người cô, cô bị rót rượu, đau đớn mơ hồ, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Meena đang ngồi trên ghế, khi nói chuyện, mùi máu tanh trào ra từ cổ họng, "Đưa tiền đi được chưa?"
Meena hút thuốc, vẻ mặt vô cùng đắc ý, "Đưa đi."
Hôm trước LingLing Kwong về nhà mới phát hiện ra rằng, Nat Kwong không biết đã về nhà từ lúc nào, căn nhà bị lục lọi lộn xộn bừa bãi, giấy chứng nhận bất động sản đã bị trộm đi, ngoài ra còn có mười lăm nghìn bath tiền mặt cô giấu trong ngăn tủ.
Đó là chi phí giải phẫu cho ông nội, ông nội mới nằm viện có một tuần, khối u trong não đã phát triển chèn đến dây thần kinh thị giác, ngày mai chính là thời điểm giải phẫu.
Lúc cô tìm được Nat Kwong thì đã chậm, tiền vào túi Meena, còn có cả giấy chứng nhận bất động sản nữa.
Meena là nhằm vào LingLing Kwong, cô ta và Tawan từ trước tới nay vẫn luôn bất hoà, lúc trước khi tranh đoạt địa bàn, cô ta cũng coi trọng LingLing Kwong, nhưng LingLing Kwong không chịu ở phe cô ta, lại theo đối thủ một mất một còn của cô ta là Tawan.
Lúc LingLing Kwong đơn thương độc mã tìm tới cửa, Meena chỉ nói một câu, "Uống rượu đi, rồi để mấy chị em ở đây vẽ vài cái lên lưng cô, thì tiền bây giờ tôi sẽ cho cô cầm tới bệnh viện, giấy chứng nhận bất động sản cũng để lại cho cô, thế nào?"
Trên bàn bày la liệt một loạt bom rượu, lẫn với bia trắng, có tận tới năm mươi mấy chén.
LingLing Kwong ném áo khoác sang một bên, cúi đầu uống một chén rượu, cô quăng chén rượu xuống mặt đất, nói với Meena: "Được."
Tiền là tiền để cứu mạng ông nội cô, căn nhà kìa là của ông nội cô, cô nhất định phải lấy về.
Cô uống chưa được ba mươi ly đã hơi hơi say.
Sau lưng cô là sô pha, cô dựa người vào sô pha, toàn bộ thân thể đều bị cồn kích thích khiến làn da đỏ bừng.
Meena sai mấy chị em "giúp" cô uống rượu, từng ly từng ly rót thẳng vào miệng cô.
Cô vừa nôn xong lại bị người tiếp theo chuốc rượu, sau đó quần áo trên người bị lột ra, có người trát thứ gì đó lên sau lưng cô, cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh truyền đến vỏ đại não, cô ăn đau đến nhíu mày, sau lưng lại truyền tới tiếng cười cợt, "Không cẩn thận mạnh tay quá, hình như chảy máu rồi..."
Meena sai người khắc chữ trên lưng cô, viết là 'Tawan là tên khốn', từng chữ từng chữ đang nhỏ máu.
Cánh tay và hai chân cô cũng bị xăm lên một đống tên khác nhau, đám chị em của Meena đã sớm ngứa mắt cô, lần này nhìn thấy LingLing Kwong nằm liệt ra như một con chó chết, cả đám người khoái chí vô cùng, chỉ ngại rằng kim xăm quá nhỏ, trực tiếp lôi dao ra, khắc tên mình lên da thịt LingLing Kwong, còn viết lên đó tận một đoạn dài.
Cho tới tận buổi tối, LingLing Kwong mới lê một thân toàn máu là máu rời khỏi chỗ Meena.
Cô về nhà tắm rửa, rửa sạch toàn bộ vết máu đọng trên người, mặc một bộ quần áo màu đen, che miệng vết thương kín mít, sau đó mới tới bệnh viện thăm ông nội.
Khi cô bước tới phòng bệnh, đèn trên đỉnh đầu lung lay vài cái, giống như một điềm báo gì đó, cô không nhìn thấy ông nội trong phòng bệnh.
Cô chạy dọc theo hành lang như một kẻ điên dại, tới từng phòng bệnh tìm người, cuối cùng chỉ gặp được một y tá, người nọ nói với cô rằng, ông nội cô đã qua đời.
Nàng y tá lấy một quả quýt đã lột sạch vỏ từ trong túi ra, đặt vào tay cô, nói: "Ông nội cô đã lột vỏ sạch rồi, chỉ chờ cô về để cô ăn mà thôi."
LingLing Kwong nhận lấy quả quýt kia, nước mắt lã chã lăn xuống.
Giọng cô nghẹn ngào nói: "Cảm ơn."
Cả thế giới đảo lộn, cô loạng choạng vài bước rồi toàn thân quỳ sụp xuống nền đất.
Bên tai vẫn còn tiếng y tá đang nói nói điều gì đó, cô dùng sức nhét quả quýt kia vào miệng, vị quýt chua chua ngọt ngọt, nhưng cô lại chỉ nếm được mùi máu tươi và nỗi đau đớn.
Cô tới nhà xác nhìn ông nội một lần cuối cùng, sau khi bước ra, cô bình tĩnh xử lí hậu sự cho ông nội, lúc Tawan đưa theo mấy chị em tới đây, trên gương mặt LingLing Kwong không hề có một chút biểu cảm nào, còn doạ người hơn ngày bình thường.
"Đệt con mẹ nó! Con khốn kia không đưa tiền tới bệnh viện?!" Tawan nghe cô em khác kể lại chuyện này, tức giận nhấc di động muốn gọi người tới đánh Meena.
LingLing Kwong giơ tay ra ngăn cản cô ta, không cảm xúc nói rằng: "Tuần đầu của ông nội vẫn chưa qua."
Lúc bấy giờ Tawan mới bỏ điện thoại xuống, đi đến một bên, đá một nhát lên cái ghế, sau đó lại lớn giọng mắng chửi gì đó.
Ngày thứ tám kể từ khi ông nội mất, LingLing Kwong cầm cây gậy đánh golf của Tawan ra cửa, cô tới sòng bạc ở gần đó tìm đánh Nat Kwong, lấy chân giẫm lên mặt ông ta, đánh gãy một chân của ông ta.
Sau đó, cô cầm cây gậy golf dính máu, đơn thương độc mã tìm tới Meena.
Nếu nói về đạo lý để lăn lộn được ở nơi này, thì quan trọng nhất chính là nghĩa khí, cô cho rằng Meena sẽ giữ chữ tín, nhưng cô đã nghĩ sai rồi.
Cô ta không chỉ không đưa tiền đến bệnh viện, còn châm chọc ông nội cô là quỷ đoản mệnh.
LingLing Kwong chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó nắm lấy gậy golf đánh thẳng tới chỗ Meena, hơn hai mươi chị em bên cạnh Meena như tổ ong vỡ nhào vào chỗ cô.
Khi Tawan tìm tới nơi, cả người LingLing Kwong chìm trong máu loãng, trên mặt đất người ngã ngang ngã dọc nằm tứ tung, Tawan nói chuyện với cô cô cũng không nghe thấy, cô lau lau máu bắn trên mặt, bị Tawan lôi lôi kéo kéo nhét vào trong xe, lúc này mới nghe thấy bên ngoài có còi cảnh sát.
Quần áo rách toạc, lộ ra hình xăm bong da tróc thịt trên cánh tay cô, máu me loang lổ khắp nơi, trên người khắc đầy tên.
Sau khi Tawan nhìn thấy, cô ta đỏ mắt "Đệt" một tiếng, cho người dừng xe, muốn lao xuống lại bị LingLing Kwong ngăn cản.
LingLing Kwong mặt không cảm xúc tự châm cho mình một điếu thuốc, khẽ phun ra một luồng khói trắng, sau đó mới nói với người chị em lái xe: "Tới tiệm xăm đi."
Cô ngồi trong xe lau mặt và ngón tay sạch sẽ, không bao lâu sau, xe dừng lại.
Cô nói với Tawan, "Chị về trước đi."
Cô xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại bước thẳng vào tiệm xăm, sau đó cởi quần áo ra, đối diện với Matha đang khiếp sợ, cô chỉ nói bốn chữ:
"Giúp tôi tẩy sạch.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com