42
"All I can say is, it was enchanting to meet you"
———————-
LingLing Kwong nằm tới tận sáu giờ tối mới tỉnh lại, dạ dày đau nên mới tỉnh.
Orm nhìn cô liên tục đổ mồ hôi lạnh ôm bụng đứng dậy, liền chạy nhanh tới đỡ lấy cô, "Chị muốn vào nhà vệ sinh à?"
LingLing Kwong gật gật đầu, cổ họng cô khô khốc, đầu còn rất đau, đi từng bước một, loại cảm giác choáng váng này khiến cô ghê tởm muốn ói.
Orm đỡ cô tới cửa nhà vệ sinh, một tay LingLing Kwong chống vào khung cửa, môi cô có hơi tái nhợt, giọng nói rất khàn, "Nhà em có thuốc dạ dày không? Dạ dày chị có hơi không thoải mái. "
"Đau dạ dày?" Orm khẩn trương nhìn cô, cô lại chống sức, xoa xoa mặt nàng, "Đừng lo lắng, chị không sao, em đi lấy thuốc đi. "
Cô nói xong liền tự mình bước vào nhà vệ sinh.
Orm hoang mang bối rối tìm được thuốc dạ dày, rót thêm cốc nước, đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ, nghe thấy LingLing Kwong ở bên trong lại đang ói ra một lần nữa.
Nàng nhanh chóng mở cửa bước vào, hai tay LingLing Kwong chống ở hai bên bồn cầu, ói đến nỗi mắt đỏ bừng, cô thở dốc rồi đứng dậy, tới bồn rửa tay mở vòi nước rửa mặt, cầm lấy khăn lông lau khô tay, lúc này mới nhận lấy cốc nước nàng đưa tới, ngửa đầu hớp một hớp nước súc miệng.
Orm đưa thuốc qua, thấy cô uống xong, lúc này mới lo lắng hỏi, "Chị muốn đi bệnh viện không?"
LingLing Kwong chậm rãi đặt cái cốc xuống, cười cười với nàng, "Em không sợ tới bệnh viện à?"
Hai mắt Orm nóng lên, nước mắt sắp sửa rơi xuống, nàng nhón chân vòng tay ôm lấy cổ LingLing Kwong, "Rất xin lỗi..."
"Chị không muốn nghe em nói rất xin lỗi. " Hơi thở của LingLing Kwong vô cùng nóng, da trên người cô còn đang rất nóng, rõ ràng thân thể không thoải mái, lại còn cố gắng trêu chọc Orm, "Muốn nghe cái khác cơ."
Orm ôm lấy cô, nước mắt thu nhau nhỏ trên cổ cô, giọng nói tràn ngập giọng mũi, "Em yêu chị."
LingLing Kwong ngẩn người, khóe mắt lóe lên ý cười, cô dùng sức ôm chặt lấy người trong lòng, nghiêng đầu hôn hôn mặt nàng, "Ban nãy gió lớn quá, chị nghe không rõ."
Orm bị cô chọc cười, hít hít mũi, nói một lần nữa, "Em yêu chị."
LingLing Kwong nâng cằm nàng, cúi đầu hôn xuống môi nàng.
Nhiệt độ cơ thể cô rất cao, nụ hôn áp xuống càng thêm nóng bỏng.
Orm bị cô hun nóng hơi rụt người lại, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô, cả người khẩn trương dính sát lên người cô, LingLing Kwong hôn một lát, dựa vào cổ nàng thở dốc, bên dưới cứng rắn đặt trên bụng nàng.
"Em đi ra ngoài trước đi." Cô cúi đầu hôn hôn mặt Orm, "Lát nữa chị ra ngoài sau."
Orm cúi đầu nhìn xuống, hai vành tai hồng hồng, nàng cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy, "Muốn không...?"
Nàng nói không nên lời, cả vùng cổ như bị thiêu đốt.
LingLing Kwong nghe là hiểu, ánh mắt sâu thêm vài phần, lòng bàn tay nóng như lửa đặt ở sau cổ nàng vuốt ve hai cái, giọng nói khàn khàn: "Chờ chị về phòng."
Orm bị ngón tay nóng bỏng của cô sờ đến nỗi run lẩy bẩy, nàng đỏ mặt nhìn cô một cái, vội vàng mở cửa đi ra ngoài cứ như đang chạy trốn.
LingLing Kwong dựa người vào bồn rửa tay rút điếu thuốc ra châm lửa, ký ức sau khi say rượu đang từng chút từng chút hiện hữu, cô nhớ lại ngày hôm đó khi ông nội qua đời, hình ảnh sinh động tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, da thịt toàn thân đều bắt đầu nóng dần lên.
Cô hút xong một điếu thuốc, lại lấy ra điếu thứ hai, trước khi bị màn đêm u tối và sự cáu kỉnh bao trùm, bên tai vọng lại tiếng của Orm: "Em yêu chị."
Đầu ngón tay cô chợt khựng lại, ánh mắt đang nhíu chặt dần dãn ra.
Hút xong điếu thuốc thứ hai, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, Orm đang chờ ở cửa, trong tay cầm thẻ ngân hàng của cô và sổ hộ khẩu mà Tan Kornnaphat đưa cho.
Gương mặt nàng hơi ửng hồng, liếc mắt nhìn LingLing Kwong một cái, rồi lại quay mặt đi, cắn môi cố gắng bình tĩnh một hồi, sau đó mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn LingLing Kwong, nói: "Em..."
Mới chỉ nói một chữ, lại không thốt ra được nữa, nàng nhét sổ hộ khẩu trong tay mình vào tay LingLing Kwong.
"Đưa chị cái này làm gì?" LingLing Kwong biết rõ còn cố hỏi, khoé môi cong lên cười.
Orm cúi đầu, mặt đỏ bừng, "... Kết hôn."
LingLing Kwong ghé sát vào người nàng, mỉm cười hỏi lại, "Chị không nghe rõ, em nói cái gì cơ?"
Đôi mắt ầng ậng nước của Orm run run, giọng nói mềm mại: "Bác sĩ Kwong, em muốn... kết hôn với chị."
LingLing Kwong kéo nàng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, lúc này mới ôm người vào lòng ngực mình, thấp giọng nói: "Bác sĩ Kwong bây giờ đang rất vui.".
Bầu không khí bữa cơm tối có chút kỳ quái, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Vẻ mặt LingLing Kwong vô cùng tự nhiên lột vỏ tôm cho Orm, lột liên tục mười mấy con liền, chất đầy vào bát cô, Orm ngỏ giọng nói với cô: "Chị ăn cơm đi chứ."
Cô khẽ cười, "Không vội, nhân lúc còn nóng em ăn đi"
Orm cầm đũa gắp thịt tôm bỏ vào bát cô, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt ba mẹ mình, chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn tôm đã lột vỏ.
LingLing Kwong lau khô ngón tay, cầm đũa lên, lẳng lặng ăn đồ ăn nàng gắp tới.
Daw và Lenna ngồi bên cạnh nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ.
Từ sau khi Daw nhìn thấy những hình xăm loang lổ trên người LingLing Kwong, cô có chút sợ LingLing Kwong, thậm chí ngồi ăn cơm bên cạnh cô cũng không dám ngồi quá gần cô.
Nhìn LingLing Kwong tươi cười trước mắt, cô không thể không hoài nghi vì sao LingLing Kwong lại xăm nhiều chữ lên người mình như vậy, nhưng cô không dám mở miệng hỏi.
Sau khi ăn cơm xong, Orm vào phòng bếp hỗ trợ rửa bát, LingLing Kwong ngồi ở sô pha, trò chuyện với Tan Kornnaphat một hồi, tuy rằng sắc mặt Nycha Chin không đẹp lắm nhưng cũng không thể không tiếp thu cục diện như hiện tại.
LingLing Kwong vẫn đẩy tấm thẻ ngân hàng kia cho bọn họ, "Con và Orm đã nói qua với nhau, tấm thẻ này là để lại cho mọi người dùng trong trường hợp khẩn cấp, đến lúc đó nếu tụi con không ở bên cạnh, bất chợt có chuyện gì xảy ra, con hy vọng có thể giúp đỡ được một phần."
Tan Kornnaphat nhìn cái chân bị thương của mình, không nói gì, còn vẻ mặt Nycha Chin đã tốt lên rất nhiều.
Chen vẫn đang học đại học, ba đứa con gái mỗi tháng đều đưa cho mẹ tiền, tuy rằng là không ít, nhưng phí sinh hoạt thường ngày của bọn họ cũng tốn, hơn nữa, học phí của Chen và phí sinh hoạt đều đè nặng lên trên vai một mình Nycha Chin, mỗi tháng ăn mặc cần kiệm khỏi phải nói, còn phải chuẩn bị một số tiền dư ra để mua rượu và đi dự lễ, cuộc sống quả thực có chút khó khăn.
Cái chân bị thương của Tan Kornnaphat còn cần phải đi làm trị liệu hồi phục, chỗ nào cũng cần đến tiền, mỗi ngày Nycha Chin nhọc lòng nhất trừ tiền ra thì cũng vẫn là tiền, bà biết cái tính thực dụng của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì bọn họ rất thiếu tiền.
Dạ dày của LingLing Kwong vẫn âm ỉ từ vụ chuốc rượu buổi trưa tới giờ, trước khi đi lại vào nhà vệ sinh ói một lần nữa.
Orm cầm áo khoác, đỡ cô chuẩn bị đi bệnh viện, Tan Kornnaphat và Nycha Chin tiễn tới cửa, gọi Chen cùng đi theo, nhưng Orm từ chối, "Để con đi cùng là được."
Vừa dứt lời, mấy người đang đứng đó đều ngây ngẩn.
"Chị ba, chẳng phải chị..." Chen kinh ngạc nhìn cô.
Orm sợ hãi những nơi có nhiều người, sợ nhất chính là bệnh viện, vừa tới cửa bệnh viện, cả người nàng sẽ phát run không đi nổi thêm bước nào nữa.
Orm đỡ cánh tay LingLing Kwong, ngẩng đầu nhìn Chen nói: "Chị có thể."
Chen bị sự kiên định trong mắt nàng làm cho sửng sốt, chờ nàng đỡ LingLing Kwong ra tới cửa, lúc này mới gãi gãi gáy tự nhủ với bản thân: "Chị ba thực sự thay đổi rồi, không giống trước kia một chút nào."
Tan Kornnaphat đứng bên cạnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng LingLing Kwong, chống gậy xoay người trở về phòng ngủ, tấm lưng rộng thường ngày bước qua bước lại, giờ phút này lại giống như lạc đà, hơi hơi rủ xuống, tư thế bước đi bỗng chốc lộ ra vài phần cô đơn.
Ra khỏi chung cư, LingLing Kwong gọi xe taxi, lên xe rồi báo tên khách sạn.
Orm vừa đeo khẩu trang lên thì nghe thấy cô báo địa chỉ khách sạn, hai mắt mở lớn, bàn tay nho nhỏ kéo lấy tay cô, "Chị không đi bệnh viện sao?"
Cô khẽ cười, "Chị không sao mà."
"Nhưng chị vừa mới ói." Orm vô cùng lo lắng, kéo kéo tay cô, giọng nói mềm mại: "Chúng ta tới bệnh viện đi, em thực sự không sợ bệnh viện, em có thể đi được."
LingLing Kwong ôm lấy nàng, cằm gác trên cổ cô, đè giọng thấp xuống, hơi khàn khàn, "Chị không muốn đi."
Ngón tay thon dài của cô dừng lại trên lưng Orm, nhẹ nhàng vỗ về từng chút từng chút một, năm ngón tay vén lọn tóc dài bên tai nàng lên, đôi môi mềm mại khẽ ngậm lấy xương tai, răng cọ cọ như có như không.
"Trong đầu chị bây giờ chỉ muốn..."
Hơi thở nóng rực của cô phả vào vành tai Orm, giọng nói khàn khàn rất nhẹ đến nỗi chỉ còn lại tiếng thở, hung nóng Orm khiến toàn thân nàng run rẩy.
"Làm em.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com