Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mèo Nhỏ Biết Ghen

Sau khi bị đuổi khỏi thư viện vì Orm quá nghịch ngợm, LingLing quyết định đi ăn trưa để bù đắp cho một buổi sáng đầy "biến cố". Cô chọn một quán cà phê nhỏ gần trường và ôm Orm vào lòng, mèo con vẫn ngoan ngoãn rúc vào ngực cô như một đứa trẻ, nhưng đôi hổ phách vẫn ánh lên vẻ tinh ranh như đang tính toán điều gì đó.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"LingLing! Lâu rồi không gặp, cậu cũng hay tới đây à?"

Cô ngẩng lên, nhìn thấy New, một người bạn học khá thân của mình. New cao ráo, nụ cười sáng sủa và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cậu ấy vừa đặt sách xuống bàn vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện cô một cách tự nhiên.

"Ừm, hôm nay tớ tính đến thư viện nhưng... có chút sự cố." LingLing cười nhẹ, liếc xuống chú mèo trong lòng mình.

New bật cười: "Lại là do cục bông nhỏ này à? Để tớ đoán, nó nghịch ngợm đến mức bị đuổi đúng không?"

LingLing gật đầu bất lực, trong khi Orm bỗng dưng vẫy vẫy tai rồi nhìn chằm chằm New bằng ánh mắt khó chịu.

Anh là ai?

New không để ý đến điều đó, chỉ tiếp tục nói chuyện vui vẻ với LingLing. Hai người họ trò chuyện một cách tự nhiên về bài học, cuộc sống và cả chuyện linh tinh khác. Nhưng Orm thì lại không thấy thoải mái chút nào.

"Nghe nói cậu đang thực tập ở bệnh viện X phải không?" New vui vẻ nhắc tới, điều cậu mới nghe gần đây. Dạo này cậu cần viết luận văn tốt nghiệp nên chẳng thể có thời gian cùng LingLing gặp gỡ, nhưng dù gì cũng không bỏ qua bất kì thông tin vào về LingLing.

LingLing điềm tĩnh đáp lời "Ừ, mình đang thực tập ở đó, môi trường khá tốt."

"Thật tốt đó là bệnh viên hàng đầu. Cậu giỏi thật đấy LingLing!"

Mèo con nhìn anh đầy cảnh giác. Nó không hiểu tại sao LingLing lại cười nhiều như vậy với người con trai này, bình thường đối với ai cô cũng chỉ giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt lịch thiệp. Vậy mà không hiểu tại sao New lại có thể nói chuyện với cô ấy lâu đến thế. Không được, LingLing là của mình!

Khi New vô tình đưa tay ra để đẩy ly nước lại gần cô, Orm lập tức vươn móng vuốt, nhẹ nhàng cào lên tay cậu một cái!

"A!" New giật mình rụt tay lại. "Nó làm gì thế?"

LingLing vội vàng ôm chặt Orm, nhìn xuống thì thấy mèo con bướng bỉnh đang cau có, vẫy vẫy đuôi như thể cảnh cáo New đừng lại gần quá.

"Orm, không được nghịch!" Cô nhẹ giọng trách móc, nhưng Orm chỉ hất mặt lên, vòng chân trước ôm chặt tay cô, không thèm nhìn New nữa.

New bật cười, xoa xoa tay rồi trêu chọc: "Chắc nó đang ghen đấy. Nhìn điệu bộ này, chẳng khác gì một đứa trẻ đang bảo vệ mẹ nó cả."

LingLing nhìn xuống Orm, thấy mèo nhỏ đúng là đang ôm chặt mình hơn bình thường, lại còn cố tình vùi đầu vào lòng cô như muốn tuyên bố chủ quyền. Cô không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu Orm, khẽ dỗ dành:

"Thôi nào, cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Mày làm vậy là xấu lắm đó."

Orm liếc nhìn New một cái, rồi hừ nhẹ một tiếng, rúc sâu hơn vào người LingLing như thể tuyên bố chủ quyền. New thấy vậy thì phì cười:

"Chắc là tớ không tranh giành được với nó đâu, thôi vậy. Nhưng mà LingLing này..."

New chưa kịp nói hết câu, Orm đã nhanh chóng... quay mông lại với cậu! Rõ ràng là không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Tên tiểu nhân thối đừng động vào, LingLing mãi mãi chỉ là của ta

New: "..."

LingLing: Đúng là mèo nhỏ biết ghen mà...

---------------

1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com