Chương 12: Mèo Nhỏ Và Cuộc Chiến Với Đồ Ăn
Sau khi New bị Orm "cảnh cáo" một cách đáng yêu, cả ba quyết định ngồi lại để dùng bữa tại đây (mà thật ra là New nói chuyện với LingLing, còn Orm thì ghen ngầm).
LingLing chọn một phần mì Ý sốt kem yêu thích của mình, New gọi bánh mì kẹp thịt, còn Orm… tất nhiên, chỉ có thể nhìn.
Nhưng mèo nhỏ nào có chịu thua dễ dàng như vậy. Đứa trẻ ghen tuông giờ lại không có phần, nhất định sẽ không chịu khuất phục
Khi món ăn được dọn ra, Orm bắt đầu rón rén dịch chuyển trong lòng LingLing, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào dĩa mì Ý béo ngậy trên bàn. Dù đang ghen với New nhưng có vẻ như sự hấp dẫn của thức ăn vẫn mạnh hơn.
Ban đầu, nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn, vùi đầu vào bụng LingLing như một bé ngoan. Nhưng ngay khi cô vừa cầm nĩa lên, Orm nhanh như chớp vươn móng chụp lấy một sợi mì, giật mạnh ra khỏi dĩa.
Sột!
Sợi mì trắng dài bị kéo lên không trung, một đầu còn dính sốt, một đầu thì đã nằm gọn trong miệng Orm.
LingLing tròn mắt. New cũng tròn mắt.
Mèo nhỏ thì… vẫn tỉnh bơ. Nó nhai nhai sợi mì một cách thỏa mãn, đôi mắt lim dim tận hưởng hương vị béo ngậy.
Ngon ghê!
"Orm!!" LingLing kêu lên nhỏ xíu để tránh làm phiền mọi người xung quanh, nhưng Orm đã nhanh chóng nuốt gọn sợi mì và vươn chân chộp tiếp một sợi nữa.
New cười phá lên: "Nó cũng thích mì Ý hả?"
LingLing bất lực giữ Orm lại, nhéo nhẹ vào tai nó:"Không được! Mày là mèo, không ăn cái này được đâu!"
Orm không cam tâm, mắt long lanh nhìn LingLing như thể bị cô "phản bội", nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc lại vào lòng cô, tiếp tục dỗi.
Nhưng chỉ một lát sau…
Khi LingLing vừa mất tập trung để nói chuyện với New, Orm vụt một cái nhảy lên bàn, lần này nó không chụp mì nữa mà đưa chân đẩy nguyên miếng bánh mì của Dewrớt khỏi dĩa!
Bộp!
Miếng bánh rơi xuống bàn, Dew sững sờ. Không nói lên lời
LingLing: "…"
Dew: "Hình như… có ai đó không muốn tớ ăn?"
Đúng rồi nhịn đi!
Orm nhìn New đầy thách thức, cái đuôi phe phẩy như thể đang đắc ý. Mèo này không chỉ ghen mà còn "xử đẹp" luôn cả đồ ăn của đối thủ!
LingLing dở khóc dở cười, vội vàng kéo Orm về lại trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành. "Mày ăn hiếp bạn bè như vậy là không tốt đâu."
Nhưng Orm chỉ khịt mũi một cái, cuộn tròn vào lòng cô, tỏ vẻ không quan tâm. Trong lòng mèo nhỏ, nó chỉ cần LingLing là đủ!
Meo Orm đã không nhân nhượng "ra tay" với miếng bánh mì của Dew, LingLing chỉ biết bất lực ôm chặt lấy mèo con, vừa xin lỗi Dew vừa nhéo nhẹ vào tai nó như một hình phạt nho nhỏ. Nhưng Orm không hề có chút hối lỗi nào, vẫn cứ vùi mặt vào cổ LingLing, né tránh ánh nhìn trách móc của cô.
Dew cười xòa: "Thôi, tớ nhường cho nó đó. Nhưng mà mèo nhà cậu dữ thiệt nha, đúng kiểu chiếm hữu ghê luôn."
LingLing khẽ thở dài, liếc xuống Orm, thấy mèo nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình, đôi mắt hổ phách đầy vô tội.
Biết là nó giả bộ dễ thương để được tha thứ mà… nhưng vẫn dễ thương quá!
LingLing không thể nhịn được cười, xoa đầu Orm một cái. "Orm không nghịch nữa. Còn quậy nữa sẽ bị cấm túc đấy."
Mèo nhỏ vểnh tai lên, suy nghĩ một chút rồi… liếm nhẹ lên tay cô một cái, như thể đang nịnh nọt.
Dew tròn mắt. "Nó biết xin lỗi luôn hả? Cũng có thể dễ thương vậy sao?"
LingLing cũng hơi bất ngờ, nhưng lại giả vờ nghiêm giọng: "Đừng tưởng làm vậy là được tha nhé."
Orm nghe xong, lập tức rúc đầu vào cổ LingLing, nhẹ nhàng cọ cọ, còn phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy nũng nịu.
“Meo~”
New ngơ ngác nhìn canh tượng trước mặt " Cậu hình như nuôi phải một tiểu yêu tinh mà!"
LingLing thở dài
Dù biết rõ Orm đang giở trò, nhưng cuối cùng, LingLing vẫn mềm lòng mà tha thứ cho mèo nhỏ. Cô thở dài, khẽ vỗ vỗ lên lưng Orm rồi tiếp tục ăn nốt phần mì của mình.
Dew chống cằm nhìn Orm, bật cười: "Mình thấy mình không có cửa rồi. Cậu đúng là có một 'cô người yêu nhỏ' bám theo sát rạt luôn đó LingLing."
LingLing: "Nói gì vậy chứ?"
Orm nghe vậy thì… vẫy đuôi một cách đắc ý, còn cố tình ôm chặt lấy tay LingLing hơn.
Đúng vậy! LingLing là của mèo này!
---------------
1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com