Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Độc Chiếm Chủ Nhân

Sau bữa ăn đầy "biến cố," LingLing quyết định đưa Orm về nhà để tránh việc mèo nhỏ lại tiếp tục bày trò. Dew cũng có việc riêng nên hai người tạm biệt nhau trước quán cà phê.

Nhưng khi LingLing vừa đứng dậy, Dew bất ngờ đưa tay lên... xoa đầu cô một cái!

"Đi đường cẩn thận nha, đừng để ai bắt nạt đó." Dew cười nhẹ.

LingLing chưa kịp phản ứng, Orm đã gồng cứng người trong lòng cô.

Xoa đầu?! Ngay trước mặt mèo này?!

Mèo nhỏ lập tức bật dậy, mắt trừng trừng nhìn Dew. Đuôi nó xù lên, hai tai dựng thẳng, trông chẳng khác gì một cục bông nhỏ đang chuẩn bị... xử lý đối thủ!

Dáng vẻ nhỏ bé nhưng ý trí rất cao cường.

LingLing vội vàng giữ chặt Orm. "Thôi nào, thôi nào, đừng có gây chuyện nữa!"

Nhưng Orm đã quay ngoắt đầu đi, hất mặt lên đầy kiêu ngạo, từ chối nhìn Dew thêm một giây nào nữa. Nó bướng bỉnh vùi mặt vào cổ LingLing, như thể đang tuyên bố chủ quyền lần nữa.

Dew cười khẽ, lắc đầu: "Thôi tớ không chọc nó nữa đâu. Về nhà cẩn thận nha."

LingLing vẫy tay chào Dew, rồi nhanh chóng bế Orm rời khỏi quán. Nhưng khi về đến nhà, cô mới phát hiện mèo nhỏ vẫn còn dỗi.

Orm không chịu nhìn cô, cũng không thèm kêu nũng nịu như mọi khi. Nó chỉ ôm chặt lấy đuôi của mình, rúc vào góc giường như một cục bông tròn vo, vẻ mặt rõ ràng là giận dỗi cực kỳ.

LingLing bất lực thở dài."..."

Rồi xong, mèo này dỗi thật luôn rồi.

Con yêu tinh nhỏ này đúng là lắm trò, với đối thủ thì ngoan cường chống trả. Về tới nhà lại mặt nặng hờn cô.

LingLing bật cười bất lực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa lưng Orm, giọng dỗ dành: "Thôi nào, mày giận cái gì chứ? Ling chỉ nói chuyện với bạn một chút thôi mà."

Nó để ý mỗi khi cô dỗi dành, đều sẽ xưng tên mình. Nó rất thích nhưng lại ra bộ dạng không phản ứng.

LingLing thở dài, quyết định giở chiêu cuối. Cô nhẹ nhàng ôm Orm lên, đặt lên lòng mình rồi cúi đầu... hôn nhẹ lên trán nó một cái.

"Đừng giận nữa mà, mèo ngoan của LingLing"

Orm thoáng run lên, đôi mắt hổ phách bỗng dưng mở to. Cục bông nhỏ như bị chạm đúng điểm yếu, cái đuôi khẽ vẫy vẫy, rồi nó chầm chậm vùi mặt vào lòng LingLing.

Một lát sau, mèo nhỏ chui vào áo khoác của cô, cuộn tròn như một em bé, khe khẽ phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn.

"Meo~"

LingLing cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu Orm: "Vậy mới ngoan chứ."

Mèo nhỏ trong lòng cô ôm chặt lấy tay cô hơn, đôi mắt khẽ khép lại. Nó không cần biết chuyện gì khác nữa... chỉ cần được ở trong vòng tay của LingLing là đủ rồi.

---------------

1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com