Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khi Mèo Con Biến Mất

Sáng hôm sau, Lining tỉnh dậy và như mọi ngày, Orm vẫn nằm cạnh cô, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng... hôm nay lại là một sự khác biệt rõ rệt.

Orm không có ở đó.

LingLing đảo mắt quanh phòng, gọi tên Orm một cách vô thức.

"Orm? Mày đâu rồi?"

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào phản hồi lại cô. Mắt cô không ngừng tìm kiếm, từ dưới giường đến góc phòng, đến cả trên chiếc bàn học-không có Orm.

Chỉ còn lại một chiếc đệm nhỏ nơi Orm thường nằm.

LingLing cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ len lỏi vào lòng, giống như có thứ gì đó rất quan trọng đã biến mất mà cô không thể lý giải được. Một cảm giác trống vắng bất chợt ùa đến, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về đêm qua.

Trong tâm trí cô, Orm vẫn còn rõ ràng-vẫn có thể trong những cái ôm, những cái cọ má ấm áp, nhưng giờ đây... cô lại không thể tìm thấy nó.

"Orm... Cái gì đang xảy ra vậy?"

Cô lẩm bẩm một mình, và ngay khi chuẩn bị bước ra ngoài, đôi mắt của cô bắt gặp một thứ lạ lẫm.

Trên cửa sổ, nơi Orm đã đứng vào đêm qua, có một vệt sáng mờ-nhưng không phải là ánh trăng hay ánh sáng của máy sửa chiếu. Mà là dấu vết của những sợi lông trắng đang phai mờ, như thể Orm đã rời đi, nhưng để lại một dấu tích nhỏ xíu.

LingLing vội vã đi đến cửa sổ, cẩn thận nhìn vào những sợi lông đó, và một nỗi bất an càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác này không phải là bình thường.

Là một cảm giác mất mát.

Trong lòng cô có điều gì đó nặng trĩu, như thể một sự thật nào đó mà cô chưa từng nhận ra, giờ đây bỗng dưng hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.

LingLing đứng chết lặng trước cửa sổ, mắt nhắm lại một lát, rồi mở mắt ra nhìn những đám mây trắng đang bay ngang qua bầu trời.

Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí cô, khiến trái tim cô đập mạnh.

"Bé con đi đâu rồi..."

Câu hỏi bỏ lửng trong không khí, nhưng cô không thể trả lời được.

Vậy là từ sáng đến chiều, LingLing lang thang khắp nơi tìm Orm, thậm chí đến trường học, đến những quán cà phê mà cô và Orm hay đến. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào, cô vẫn không thể tìm thấy mèo nhỏ đâu cả.

Orm như biến mất hoàn toàn, hay bé con bị lạc ở một nơi nào đó đáng sợ. Orm bé nhỏ có phải đang ở góc nào đâu đó run rẩy không?

Cảm giác buồn bã và mất mát không thôi ám ảnh cô. Cô không biết lý do vì sao, chỉ biết rằng... một phần quan trọng trong lòng cô giờ đây như bị ai đó nhấc đi mất.

Đã vài ngày trôi qua, LingLing luôn quay về nhà với trạng thái mệt mỏi và cảm giác cô đơn, ngồi lặng yên trong phòng, đôi mắt vẫn không ngừng lướt qua mọi thứ-nhưng Orm vẫn không xuất hiện.

Cảm giác mất mát ngày càng dâng trào. Mỗi ngày Lining đều cố găng dành thời gian đi tìm mèo nhỏ. Cô đã nghĩ tới những điều xấu xa nhất, cũng đã cố tình kiếm trong nhưng hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

Hoàn toàn không có kết quả, LingLing ngã người xuống chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi xoa xoa thái dương luôn căng thẳng.

Nhưng rồi, ngay khi LingLing bắt đầu tưởng như sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, một âm thanh rất nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Một tiếng kêu nhẹ nhàng, rất nhỏ... nhưng lại có thể khiến trái tim cô nhói đau.

"Meo..."

LingLing vội vươn người ngồi dậy, mau chóng đi tới mở cửa phòng ngủ chạy ra bên ngoài, nhưng lai chẳng phải Orm trở về.

Cô nhìn thấy, ngay giữa phòng, một hình bóng nhỏ nhắn đang đứng, không phải là mèo nhỏ của cô mà là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, cũng có đôi mắt hổ phách huyền bí, nhưng lại mang một sự trưởng thành khác biệt. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn thấp hơn cô một chút và mặc một chiếc váy tỏa ra khí chất dịu dàng thanh thoát.

Nhưng chẳng phải cô vừa nghe tiếng kêu quen thuộc của một con mèo sao? Orm đâu?... Cô gái lạ mặt này sao đột nhiên lại ở trong nhà cô?

Cô gái ấy khẽ mỉm cười nhìn LingLing, ánh mắt vẫn mang theo chút nỗi niềm sâu lắng.

"Chị...em trở về rồi"

---------------

1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com