Chương 17: Có thật là mèo nhỏ hay không?!
LingLing cảm giác như não mình bị tê liệt.
Cô vừa chứng kiến mèo của mình biến thành người, lại còn ôm tay cô làm nũng?!
Đầu óc cô quay cuồng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
"Khoan đã... cái quái gì đang-"
Bịch!
Không đợi nói hết câu, cô ngất xỉu tại chỗ.
Một lúc sau...
LingLing mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên cô nhận ra là sự ấm áp lan tỏa từ bên cạnh.
Cô chớp mắt vài lần, cố gắng để đầu óc tỉnh táo. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, mọi thứ vẫn rất bình thường, căn phòng nhỏ của cô, chiếc bàn học quen thuộc, chiếc chăn ấm áp trên giường...
Vừa rồi là mơ sao?
Cô lẩm bẩm trong lòng, đưa tay xoa trán.
"Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi..."
Cô thở dài, định vươn vai ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa cử động, cô lập tức cảm thấy có gì đó... rất sai sai.
Có một thứ gì đó mềm mại, ấm áp... đang quấn quanh eo cô.
Cô đông cứng tại chỗ.
Một hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ tay cô, khiến da cô khẽ rùng mình.
Từ phía bên cạnh, một cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn đang quấn chặt lấy eo cô.
Tim LingLing như ngừng đập.
Cô cứng người, chậm rãi cúi xuống nhìn Orm. Không phải là mèo nhỏ mà là một cô gái với mái tóc dài rối nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp đang vùi vào người cô mà ngủ ngon lành.
Hàng mi cong vút khẽ rung rinh, đôi môi mềm khẽ chu lại như đang mơ mộng điều gì đó. Vòng tay của cô gái ấy siết chặt eo LingLing, đôi chân thon dài vô thức cuốn lấy cô, như một con mèo con tìm hơi ấm trong ngày lạnh.
Tim LingLing đánh "thịch" một cái. Cả người cô cứng đờ.
Cô không dám thở mạnh, chỉ mở to mắt nhìn cô gái đang cuộn tròn bên mình.
Hơi thở của Orm đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Làn da cô ấy trắng sứ, đôi môi hồng hào tự nhiên, và gương mặt... đẹp đến mức không tưởng.
Cảnh tượng trước mắt khiến LingLing cảm giác như toàn thân bị điện giật. Không phải mơ.
Nếu là thật
Chuyện khó tin rằng, mièo của cô... thực sự biến thành người rồi.
Và giờ đây, Orm đang ôm chặt lấy cô, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ ngủ say sưa, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Cổ họng LingLing khô khốc.
Lý trí bảo cô hãy bình tĩnh, nhưng tim cô lại đang đập loạn xạ.
Trước giờ cô từng thấy Orm làm nũng khi còn là một con mèo, nhưng Orm phiên bản con người cô chẳng biết đối mặt thế nào!
Cô hít một hơi sâu, cố gắng không hoảng loạn. Nhưng khi định nhẹ nhàng tách tay Orm ra, cô gái nhỏ bỗng khẽ nhíu mày, miệng nhỏ lầm bầm một tiếng đầy bất mãn.
"Ưm... đừng đi mà..."
LingLing: !!!
Cô sốc toàn tập.
Mèo nhỏ này... còn biết nói mớ sao?!
Hơn nữa, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại thế này, ai chịu cho nổi?!
Cô hít sâu thêm lần nữa, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Nhưng chưa kịp hành động, Orm đã cựa mình, vòng tay lại càng siết chặt hơn, đầu cũng rúc sát vào lòng cô, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ LingLing, mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Tim LingLing hoàn toàn đầu hàng.
Cô không biết mình phải đối diện với chuyện này thế nào nữa.
Cô cắn môi, trong đầu rối tung rối mù.
Cô nên đánh thức Orm dậy, hay cứ để yên thế này?! Người này có thật sự là mèo của cô hóa thành không?
---------------
1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com