Chương 2: Cô Chủ Nhỏ Của Tôi
LingLing bước vào nhà giữa cơn mưa tầm tã, quần áo còn vương vài giọt nước. Cô cúi xuống nhìn sinh vật bé nhỏ đang run rẩy trong lòng mình – một chú mèo lông trắng, bộ lông ướt sũng bết lại, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ nhưng cũng có chút gì đó tinh ranh khó đoán.
Cô thở dài, đặt chú mèo lên giường, lấy khăn nhẹ nhàng lau khô bộ lông mượt. Vừa lau, cô vừa lẩm bẩm:
"Nuôi mày thì nuôi, nhưng phải ngoan đấy nhé."
Chú mèo nhỏ nheo mắt, cọ đầu vào tay cô, cái đuôi khẽ quẫy quẫy như đang làm nũng. Nó không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không e dè mà tỏ ra vô cùng thân thiết, cứ như thể đây vốn là nhà của nó vậy.
LingLing khẽ nhướn mày. Lạ thật, cô chưa từng thấy con mèo nào táo bạo như vậy.
Nhưng nghĩ đến việc nó bị mắc mưa cả buổi tối, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Lau khô xong, cô lấy một chiếc khăn mềm cuốn quanh người nó, rồi tựa vào đầu giường đọc sách. Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh, bộ lông trắng mịn nổi bật trên nền chăn màu xanh lam.
Cô ngắm nó một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:
"Phải gọi mày là gì đây nhỉ?"
Chú mèo nhỏ đang lim dim chợt hé mắt, đôi đồng tử hổ phách sáng lên trong ánh đèn. Nó ngẩng đầu nhìn cô, cái tai hơi giật giật, như thể đang chờ đợi.
LingLing chậm rãi nói:
"Orm đi. Nghe cũng dễ thương đấy chứ."
Cô khẽ cười, lẩm bẩm tiếp:
"Trong tiếng Thái, ‘Orm’ có nghĩa là bao bọc, che chở. Xem như mày là một nhóc mèo được tao nhặt về bảo vệ vậy."
Chú mèo bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt như lóe lên một tia kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, nó chớp mắt, cọ cọ vào tay cô như đồng ý với cái tên mới.
LingLing lắc đầu cười nhẹ, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó:
"Ngủ ngoan đi, đừng có phá phách."
Cô khẽ thì thầm, rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, LingLing tỉnh dậy bởi một cảm giác kỳ lạ.
Như có gì đó mềm mại nhưng cũng có chút nặng đè lên người cô.
Cô chớp mắt vài lần, định thần lại, rồi ngay lập tức giật mình khi thấy một đôi mắt hổ phách sáng rực đang nhìn cô chằm chằm từ khoảng cách cực kỳ gần.
"Meo!"
Chú mèo nhỏ – hay đúng hơn là Orm – ngồi chễm chệ trên bụng cô, cái đuôi dài phe phẩy qua lại, dường như đang thích thú quan sát phản ứng của cô.
LingLing nhướn mày: "... Mày ngủ trên người tao cả đêm à?"
Chẳng có câu trả lời nào ngoài một cái liếm nhẹ lên chóp mũi. Cô chợt cứng đờ, cảm giác ấm áp và nhột nhột lan ra từ nơi bị chạm vào.
"Được lắm." Cô lầm bầm, rồi không chút do dự, nhẹ nhàng nhấc bổng Orm lên, đặt nó qua một bên. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại phóng tới, dụi đầu vào cổ áo cô đầy tự nhiên, thậm chí còn rúc vào bên trong một cách không khách sáo.
LingLing chớp mắt.
"... Mày đúng là..." Cô thở dài, bất lực.
Sau một hồi vật lộn với sinh vật lông trắng tinh nghịch này, cô cuối cùng cũng cho nó ăn sáng rồi nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị đi học. Trước khi rời khỏi nhà, LingLing đứng trước cửa, nghiêm túc nhìn Orm đang lăn lộn trên giường:
"Không được quậy phá, hiểu không?"
Chú mèo lập tức lật người, vẫy vẫy đuôi, rồi kêu lên một tiếng "Meo~" nghe cực kỳ ngoan ngoãn.
Nhưng dù là mèo, ánh mắt nó lúc này lại mang theo chút tinh quái khó hiểu.
LingLing có dự cảm không lành. Cô nhìn sinh vật bé nhỏ kia, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ.
Có lẽ, cô vừa rước về một "đại họa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com