Chương 22: Gây Náo Loạn Trường Học
Vừa bước vào trường, Orm đã lập tức thu hút sự chú ý. Không thể trách được, một cô gái xinh đẹp thế này, ai mà không nhìn?!
Mái tóc dài óng ả, đôi mắt hổ phách hút hồn, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có khí chất đặc biệt. Dù chỉ mặc chiếc váy đơn giản mà LingLing đưa cho, Orm vẫn tỏa sáng như một viên ngọc quý giữa sân trường. Chiếc váy màu trắng tinh khôi vừa vặn với thân hình thanh mảnh của cô bé, làm nổi bật làn da trắng ngần và vẻ đẹp tựa thiên thần.
"Ủa? Cô gái kia là ai vậy?"
"Sinh viên mới hả? Sao chưa thấy bao giờ?"
"Xinh quá trời luôn!"
"Tao thấy cổ đi với LingLing đó... Chẳng lẽ là... bạn gái?!"
LingLing: "..."
Đừng có đồn bậy!!
Cô vừa kéo Orm đi nhanh hơn, vừa xấu hổ cực độ. May là hôm nay có đội mũ lưỡi chai nếu không đã sớm lộ ra khuôn mặt đỏ ứng hiếm có của học tỷ Kwong rồi.
Nhưng Orm thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Cô bé hớn hở quan sát mọi thứ, mắt sáng rực như một đứa trẻ lần đầu đi hội chợ. Mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng, tựa như một làn gió, nhưng lại chẳng hề che giấu được sự chú ý mà cô thu hút. Không có vẻ gì là bối rối, Orm chỉ cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ và thú vị.
Khác với những lần đi với chị trước kia, thân phận con người khiến em nhìn nơi này trở lên bao quát hơn. Cũng có thể nói cảm nhận bất cứ lúc nào.
"Chị ~~ chỗ này đẹp nhỉ ~~"
Mái tóc vàng dài của Orm bay bay trong gió, khiến mọi ánh mắt xung quanh như bị hút vào. Cô bé dừng lại giữa sân, nơi những tán cây xanh mướt đổ bóng, ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ lá tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng trò chuyện rì rầm của các sinh viên vang lên khắp nơi, nhưng tất cả dường như trở nên mờ nhạt khi Orm lên tiếng với vẻ mặt ngây thơ, trông như thể đang ở một thế giới hoàn toàn khác.
"Mọi người sao lại nhìn chúng ta vậy?"
LingLing: "..."
Còn không phải tại em mè nheo đòi theo sao?!
Em gây chú ý quá đó N'Orm
Cô thở dài, cố lờ đi đám người đang nhìn chằm chằm hai người họ. Cả khuôn viên trường đông đúc, các nhóm sinh viên đang tụ tập trò chuyện, vài người ngồi dưới bóng cây, còn vài bạn khác thì bận rộn với sách vở. Nhưng tất cả dường như đều chú ý đến hai cô gái vừa mới bước vào.
Nhưng đúng lúc này...
Một nam sinh mạnh dạn tiến tới.
Anh ta có dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu ánh lên dưới ánh nắng, nụ cười tươi rói nhưng cũng không giấu được sự ngại ngùng khi nhìn vào Orm.
"Xin chào, bạn là sinh viên năm mấy vậy? Mình chưa thấy bạn bao giờ..." Cậu nam sinh hỏi, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò. Cô gái trước mặt không khỏi khiến người ta xao xuyến muốn lại gần.
Orm ngước mắt nhìn, chớp chớp đôi mắt hổ phách. Những ánh mắt ấy làm cậu bạn kia ngay lập tức đỏ mặt, không biết phải nói gì thêm.
"Em là Orm ~~" Cô bé mỉm cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến cậu bạn kia như bị mê hoặc, không thể nào dứt mắt khỏi cô.
"À... Ừm... Mình là Tee. Bạn học khoa nào vậy?" Cậu hỏi, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng.
LingLing: "..."
Toang rồi.
Cô liếc nhanh nhìn Orm, rồi lại quay đi không nhìn Tee, đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Cô thật không ngờ một ngày sẽ phải chứng kiến cảnh này, một nam sinh đứng trước mặt con mèo nhà cô, ánh mắt không thể rời đi. Nhưng cũng không thể trách được, vì ai mà không bị cuốn hút bởi cô gái này cơ chứ?
Orm nhìn LingLing một cái, rồi ngơ ngác quay sang Tee, giọng nói ngọt ngào đến mức khó ai có thể chối từ:
"Khoa là gì thế?"
Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.
LingLing ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Nhìn cậu nhóc khóa dưới lúng túng gãi đầu, rõ ràng muốn nói gì đó thêm với Orm nhưng lại không biết mở lời thế nào, cô bất giác cảm thấy vui vẻ.
Trái lại, mèo Orm đã sớm quên mất câu hỏi của mình, ánh mắt chỉ chăm chăm vào gói bim bim trên tay Tee. Đôi mắt hổ phách sáng rực, giống hệt như lúc em còn là mèo nhỏ nhìn thấy cá khô.
"Nó là gì thế?" Orm hỏi, gương mặt nghiêng qua, lòng đầy tò mò.
Tee nhìn theo ánh mắt cô, thoáng bật cười, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Cậu thích cái này hả?"
Orm gật đầu ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong đợi. Cô bé liếc nhìn gói bim bim như thể đó là báu vật.
"Thích ~~" Cô bé nhấn mạnh, giọng nói ngọt ngào như muốn làm tan chảy lòng người.
LingLing đứng bên cạnh, nhìn mà không biết nên phản ứng thế nào.
Từ khi hóa người, Orm vẫn còn giữ rất nhiều thói quen của mèo.
Ví dụ như...
Thấy đồ ăn là đôi mắt sáng lên ngay lập tức! Chưa bao giờ Orm tỏ ra dễ thương đến vậy. Cái cách cô bé nhìn chằm chằm vào miếng bim bim như thể nó là cả thế giới, đôi mắt hổ phách lấp lánh, khiến cả Tee lẫn LingLing đều không thể rời mắt khỏi cô.
Tee nhìn Orm một lúc, sau đó thoải mái đưa cả gói bim bim cho cô
"Nè, cho cậu đấy."
Orm vui vẻ nhận lấy gói bim bim như một chiến lợi phẩm
"Cảm ơn" Orm cứng nhắc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở.
Ánh mắt cô bé sáng lên, vẻ mặt như một đứa trẻ hài lòng với món quà bất ngờ. Tee không thể không bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô.
Trông dễ thương thật đấy!
LingLing cạn lời nhìn hai người. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút bứt rứt. Orm bình thường quậy phá như vậy, sao bây giờ lại nghe lời Tee một cách đáng ngờ thế hả?!
Cô hơi khó chịu, nhưng lại không biết tại sao. Cảm giác này cứ quẩn quanh trong lòng, như thể một nỗi lo lắng mà cô không thể lý giải.
Chỉ là...
Nhìn thấy Orm vui vẻ với Tee, trong lòng cô cứ thấy kỳ kỳ... Hình như là một thứ cảm giác ghen tị nhẹ nhàng đang trỗi dậy mà LingLing không muốn thừa nhận.
Củ cải trắng nhà tôi... đã bị lũ cẩu lang dòm ngó từ bao giờ thế này?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com