Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ôm Chân Mỹ Nhân Ngủ Gật

Từ lúc hóa người, Orm cứ dính lấy LingLing không rời. Dù đi học, đi thư viện hay đơn giản chỉ xuống căn-tin ăn trưa, cô bé cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Ban đầu, LingLing còn mặc kệ, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy có gì đó... không ổn.

Lý do rất đơn giản

Vì Orm quá xinh đẹp!

Hôm nay, vừa bước vào giảng đường, LingLing đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.

Phía sau cô, Orm lặng lẽ bước vào với mái tóc dài óng ả, làn da trắng mịn như sứ, cùng đôi mắt hổ phách mê hoặc.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người trong lớp đều đồng loạt dồn về phía họ.

Có người thì thầm:

"Là cô gái hôm trước sao? Đẹp quá vậy!"

"Bạn gái của LingLing hả?"

"Không phải chứ... nhưng nhìn họ xứng ghê!"

LingLing nhíu mày.

Không phải vì lời bàn tán... mà là vì ánh mắt lấp lánh của đám con trai trong lớp đang dán chặt vào Orm.

Củ cải mình chăm bẵm, sợ người ta nhìn mòn mất.

Cô bất an quay đầu nhìn cô bé phía sau.

Orm vẫn ngơ ngác như thường, dường như chẳng nhận ra bầu không khí xung quanh có gì bất thường. Thậm chí, khi bắt gặp một nhóm sinh viên đang nhìn mình, Orm còn vui vẻ vẫy tay chào lại.

"Hi~"

"Cười cái gì? Đi nhanh lên!" LingLing hạ giọng, nắm tay kéo Orm đi về phía chỗ ngồi.

Nhưng ngay lúc ấy, một nam sinh cao lớn bước ra, chặn ngay lối đi.

"Em gái xinh đẹp, em là sinh viên mới à? Có cần anh giúp làm quen với trường không?"

Orm chớp mắt nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu đáp

"Không cần ~~ Em có chị LingLing rồi ~~"

Dứt lời, cô bé lập tức ôm chặt lấy tay LingLing, còn tinh nghịch dụi đầu vào vai cô, giọng điệu nũng nịu

"Có chị rồi, đâu cần ai nữa ~~"

LingLing: "..."

Nam sinh kia: "..."

Đám sinh viên xung quanh: "..."

Cảnh tượng này... sao có gì đó ngọt quá vậy hả trời?!

Một số người bắt đầu thì thầm:

"Trời ơi, nhìn kìa... đáng yêu quá!"

"LingLing còn không thèm đẩy ra luôn kìa!"

"Cặp này hẹn hò thật à? Trời ơi, crush tôi rớt mất rồi!"

LingLing cảm thấy khó chịu.

Không phải vì lời bàn tán-mà là vì Orm cứ vô tư như thế này, không biết mình đang gây ra sóng gió gì cả!

Cô nghiêm mặt, lạnh lùng kéo Orm ra khỏi đám đông.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng có làm loạn."

Orm bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, an phận ngồi xuống bên cạnh LingLing.

Thế nhưng, dù cô có ngồi yên, ánh mắt của mọi người vẫn không ngừng đổ dồn về phía họ.

LingLing hối hận rồi.

Lẽ ra ngay từ đầu cô nên giấu Orm đi, không cho cô bé lộ mặt mới phải!

Đến giờ vào lớp, LingLing ngồi ngay ngắn trước bàn học, chăm chú đọc sách. Cô cần chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng...

Dưới gầm bàn lại có một sinh vật nhỏ đang nhai bim bim rôm rốp!

Có vẻ vì biết mình đi học chui nên đứa nhóc này trốn luôn dưới gầm bàn ăn vụng. Hoặc bởi vì bị chị chủ cố tình có ý giấu em đi nên chỉ đành ngoan ngoãn trốn dưới gầm bàn ăn bim ngắm chị

Orm ôm nguyên gói bim bim, vừa ăn vừa ngước lên nhìn LingLing, đôi mắt hổ phách lấp lánh tò mò.

"Chị ~~ đang làm gì đó?"

"Học bài."

"Chán thế ~~"

LingLing không đáp, tiếp tục tập trung vào sách vở.

Nhưng tiếng nhai giòn rụm vang lên bên tai khiến cô không thể nào yên được!

Cô nhíu mày, gõ nhẹ lên trán Orm.

"Em có thể ăn nhỏ lại không? Mọi người đều đang học bài." Dù biết chỗ bọn cô ngồi khá xa mọi người nhưng LingLing vẫn sợ bị phát hiện

Orm gật đầu, nhai chậm lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục ăn.

LingLing thở dài, đặt sách xuống, liếc nhìn gói bim bim trên tay Orm. Từ lúc tên nhóc khóa dưới kia cho em gói bim bim, liền coi là mĩ vị nhân gian, vòi cô mua cho bằng được.

Ăn thì hại mà không mua thì nhức đầu, đứa trẻ mè nheo này đâu có bao giờ để cô yên. Nhưng xem ra phải kiểm soát lại thôi.

"Em ăn nhiều bim bim quá rồi đấy."

Orm lập tức ôm chặt gói bim bim, mắt cảnh giác.

"Nhưng mà ~~ nó ngon mà!"

"Ngon nhưng không tốt," LingLing lạnh nhạt. "Chúng toàn dầu mỡ, gia vị, chẳng có chất dinh dưỡng gì cả."

Cô dừng lại một chút, liếc Orm một cái bất lực. Chẳng hiểu sao trước kia còn là mèo thì chỉ mê cá khô, giờ hóa người lại suốt ngày nhai bim bim. Tất cả là tại thằng nhóc Tee đó, dụ dỗ mèo nhỏ nhà cô hư đốn.

Orm ậm ừ, ôm gói bim bim sát vào người hơn.

"Nhưng ~~ nó giòn ~~ với lại có mùi thơm"

LingLing thở dài, giơ tay giật mất gói bim bim trên tay mèo Orm.

"Ơ!" Orm tròn mắt ngơ ngác, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của LingLing, em không dám đòi lại. Ngoan ngoãn nhìn theo gói bim bim trên tay chị.

"Không cho ăn nữa, nhiều dầu mỡ lắm."

Orm xị mặt, đôi mắt hổ phách tiếc nuối nhìn theo gói bim bim bị thu đi xa dần.

Từ đầu tới cuối, không dám ho he nửa lời, đành ngồi ngoãn ngoãn bên dưới.

LingLing toàn cấm đoán người ta!

Một lát sau...

Có lẽ do ăn no, lại bị thu mất bim bim, Orm chẳng còn gì làm nên bắt đầu buồn ngủ.

Em dụi mắt, rụt người lại trong gầm bàn, tựa đầu lên chân LingLing, tìm một vị trí thoải mái. Mái tóc mềm mại dụi nhẹ vào chân cô như một chút làm nũng

Rồi... ngủ quên lúc nào không hay.

LingLing cúi xuống nhìn.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, mái tóc rũ xuống, mi mắt cong khép hờ. Hơi thở đều đều thu mình dưới gầm bàn như một chú mèo nhỏ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô bất lực xoa nhẹ tóc Orm, khẽ thở dài.

Cái con mèo nhỏ này... đúng là hết cách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com