Chương 24: Mèo Nhỏ Đòi Được Bón Cơm
Giờ nghỉ trưa, LingLing yên ổn ngồi ăn trong căn-tin, chậm rãi gắp một miếng thức ăn, ung dung thưởng thức mà không để ý đến ánh mắt nóng rực bên cạnh.
Nhưng mà…
Orm ngồi sát bên, hai tay chống cằm, đôi mắt hổ phách long lanh như ánh nắng giữa trưa hè, chăm chú theo dõi từng động tác của LingLing.
Hai má hồng hào, cô bé thi thoảng chớp mắt, không hề động đũa cũng chẳng nói gì, cứ thế mà nhìn chị, ánh mắt đầy mong chờ.
LingLing liếc nhìn chén cơm của Orm, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Đôi môi mềm của Orm khẽ mím lại, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang chờ được chủ nhân dỗ dành.
"Em không ăn sao?" LingLing hỏi, giọng thản nhiên.
Orm chớp mắt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm, rồi nhẹ giọng nũng nịu:
"Em mới làm người mà ~~ Em không biết dùng thìa… Chị bón em đi ~~"
LingLing: "…"
Cô suýt nghẹn. Con mèo này thật sự không biết xấu hổ.
Cả căn-tin đông người thế này, con mèo này muốn làm gì hả?!
Cố giữ vẻ bình tĩnh, LingLing tiếp tục ăn phần của mình, ngón tay thon dài lơ đãng múc thêm miếng cơm, làm như chưa nghe thấy gì.
Nhưng Orm không chịu bỏ cuộc.
Cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo LingLing, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vải áo, mang theo hơi ấm tinh nghịch.
"Chị ~~"
Giọng nói mềm mại như kẹo bông, mang theo chút khẩn cầu lẫn nũng nịu.
LingLing nghiến răng.
Trời ạ… Đây là mèo hay tiểu yêu tinh dụ người vậy?!
Cuối cùng, dưới áp lực của ánh mắt đáng thương ấy, LingLing bất đắc dĩ thở dài.
Cô cầm lấy thìa, múc một miếng cơm, đưa đến trước mặt Orm.
Orm lập tức vui vẻ há miệng, đôi mắt sáng rực như vừa được tặng món quà quý giá.
"A~~"
Cô bé chậm rãi nhai, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Ngon quá ~~"
Xung quanh, sinh viên trong căn-tin đã sớm chú ý đến hai người.
Họ chưa kịp ăn món chính đã phải ăn cơm cẩu lương, gương mặt có chút hoang mang.
Có người nhìn chằm chằm, có người cười khẽ.
"Cặp này dễ thương quá…"
"Tôi cũng muốn có người yêu bón cơm cho tôi!"
LingLing: "…"
Cô bị nhìn đến đỏ mặt, đôi tai cũng dần nóng lên.
Nhưng Orm thì chẳng quan tâm.
Cô bé nuốt miếng cơm xong, lại há miệng, hai mắt long lanh, môi hơi chu lên làm nũng.
"Chị ~~ thêm một miếng nữa ~~"
LingLing: "...Ăn nhanh rồi im lặng đi!"
—
Sau bữa trưa, LingLing mua thêm một hộp sữa.
Cô xé lớp giấy bạc trên nắp hộp, vừa định đưa lên miệng uống thì một ánh mắt sáng rực bỗng xuất hiện bên cạnh.
"Chị ~~"
Giọng nói mềm mại kéo dài như mèo con đang dụ dỗ chủ nhân.
LingLing khựng lại, cảnh giác quay sang.
Orm ngồi sát bên, hai tay đặt lên bàn, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, đôi mắt hổ phách lấp lánh đầy mong chờ.
LingLing nheo mắt.
"Lại muốn gì?"
Orm cười tít mắt, lúm đồng tiền nhỏ xinh khẽ hiện lên.
Ngón tay thon dài chỉ vào hộp sữa trên tay LingLing, ánh mắt long lanh đáng thương.
"Em cũng muốn ~~"
LingLing thoáng im lặng, rồi dứt khoát đáp:
"Thì em đi mua một hộp đi."
Nhưng Orm lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mượt mà khẽ lay động, đôi môi nhỏ hơi chu lên đầy ấm ức.
"Nhưng...em không có tiền ~~"
LingLing: "..."
Cái con mèo này… Rõ ràng sáng nay còn ngang nhiên giật bim bim của người ta ăn mà!
Cô nheo mắt nhìn Orm, nhưng đối phương chỉ chớp mắt vô tội, bộ dáng như thể một cô bé đáng thương đang bị bỏ rơi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ mong đến xuyên thủng tâm can kia, LingLing bất đắc dĩ đẩy hộp sữa qua.
"Được rồi, uống đi."
Nhưng Orm vẫn không nhận lấy.
Cô bé nghiêng đầu, đôi môi hồng mềm khẽ nhếch lên, ánh mắt chớp chớp đầy vô tội, nhưng giọng điệu lại rõ ràng mang theo chút tinh quái.
"Chị ~~ đút cho em đi ~~"
LingLing: "…"
Mèo mà hóa người xong cũng lười dữ vậy sao trời?!
"Không bón!"
LingLing dứt khoát từ chối.
Nhưng Orm không chịu bỏ cuộc.
Cô bé bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên như một chiếc bánh bao mềm.
Đôi mắt hổ phách mang theo chút ấm ức, ánh nhìn khẩn cầu như thể bị LingLing đối xử lạnh nhạt vô cùng.
"Chị ~~ thương người ta một chút đi mà ~~"
Tiếng nũng nịu vang lên không quá to, nhưng đủ để lọt vào tai những sinh viên xung quanh.
Một lần nữa, căn-tin xôn xao.
"Oa ~~ cặp này đáng yêu quá!"
"LingLing cưng chiều bạn gái ghê!"
"Ước gì tôi cũng có người bón sữa cho ~~".
LingLing: "…"
Cô cảm nhận vô số ánh mắt dán lên mình, bầu không khí tràn ngập sự thích thú của những kẻ hóng chuyện.
Mặt LingLing lập tức đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay tức giận nữa.
Cô siết chặt hộp sữa, mạnh mẽ cắm ống hút vào, dứt khoát đưa lên miệng Orm.
"Uống nhanh rồi im lặng đi!"
Orm lập tức vui vẻ cắn lấy ống hút, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.
Cô bé chậm rãi hút sữa, sau đó nhướn người lại gần, cười tít mắt nhìn
LingLing, giọng nói mềm mại như dính một tầng mật ngọt.
"Chị tốt nhất ~~"
LingLing: "…"
Tốt cái đầu em!
Bị em dắt mũi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com