Chương 26: Hôn Một Cái Đi Rồi Tha Thứ
Cuối cùng cũng có thể đưa được đứa nhỏ này trở về. Orm ngoan ngoãn chui trong chăn ấm, đôi má hồng hào lại trở về vẻ tinh nghịch vốn có. Nhưng em chờ mãi, cô vẫn chưa có ý định vào chăn với mình, khuôn mặt trông ngóng không ngừng hỏi
"Chị...đi ngủ đi mà~~"
"LingLing~...đi ngủ..."
"Ngủ đi, không nói nữa!" LingLing đã sớm nhức đầu, cũng đành cất xong sách vở trở lại giường thật nhanh.
Orm thấy cô lên giường lại vui vẻ rúc vào chăn trở lại, lặng lẽ chui lại gần LingLing, đầu tựa vào vai cô. Người kia không hoàn toàn né tránh, chỉ khẽ rùng mình.
"Chị ~~ ấm quá ~~"
LingLing mắt vẫn nhắm nghiền trầm giọng nhắc nhở "Không được nhân cơ hội ôm đâu đấy"
"Hứa, em ngoan mà...~"
LingLing:"..."
Cô không đẩy ra nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đành chịu thôi! Dạy dỗ không phải chuyện dễ dàng...
•
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ấm áp. LingLing cựa mình tỉnh dậy, theo thói quen định vươn tay...
Nhưng mà...
Một cái gì đó đang cuộn tròn trong lòng cô. Vô cùng ấm áp và mềm mại lại ngoan ngoãn như không có bất kì cử động nào.
Cô cúi xuống nhìn.
Orm đang rúc sát vào người cô, vòng tay ôm chặt eo, khuôn mặt xinh đẹp vùi trong cổ LingLing. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên da khiến LingLing hơi rùng mình. Hàng mi cong như dựa được vào điểm tựa vững chắc nhất, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Khoảng cách của cả hai gần gũi mức khiến LingLing ngượng tới đỏ mặt. Lập tức vươn người đầy Orm ra khỏi người mình, hoảng hốt gọi
"Orm, dậy!"
Cô định đẩy ra, nhưng Orm ngang ngược không chịu, lại còn ôm chặt hơn.
"Ưm... Thêm chút nữa ~~"
Giọng cô bé mèo mềm nhũn, còn hơi ngái ngủ. Cánh tay mềm mại thêm lực khóa chặt lấy eo cô không có ý định buông ra.
LingLing: "..."
Cô bóp trán, bất lực. Tay khẽ lay đứa nhỏ bên cạnh, nhưng càng cử động Orm lại càng bướng bỉnh giữ chặt. LingLing vô lực đành yên lặng nghĩ cách khác.
"Chắc phải cắt bim thôi"
Orm đột nhiên nghe tới món quái khẩu mơ màng mở mắt, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn cô, giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
"Chị ~~"
LingLing nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
"Cái gì?"
Orm nhắm mắt lại, rúc vào ngực cô, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị là của em ~~"
BÙM!
Mặt LingLing bùng nổ đỏ rực.
LingLing cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Cái con mèo này... từ khi hóa người đã ngày càng quá đáng!
Cô cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhẹ giọng
"Orm... buông ra. Đừng có giở trò lấy lòng. Chị sẽ cắt khẩu phần ăn vặt nếu em còn hư đốn như thế."
Nhưng mà đứa trẻ này lại rất lì lợm...
Orm không những không buông, mà còn dụi đầu vào cổ cô, giọng mềm nhũn như mèo con.
"Không ~~ Chị lúc nào cũng lạnh nhạt ~~ Em muốn được thương cơ.~"
LingLing: "..."
Tự nhiên thấy có lỗi ghê...
Nhưng mà!
Cô đâu có lạnh nhạt với Orm! Là Orm cứ thích làm nũng trước thôi!
LingLing đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, nhưng Orm lại tiếp tục bám chặt, ánh mắt long lanh nhìn cô đầy tủi thân.
"Chị có phải chị không thương em không ~~"
LingLing: "..."
Tới rồi... Lại tới chiêu này rồi...
Thấy cô không trả lời, Orm mím môi, chớp mắt một cái...
Rồi đột nhiên nhẹ nhàng với lên cắn vào cổ LingLing. Đôi mắt mang theo sự hờn dỗi cùng chút cáu kỉnh như trẻ con không cam lòng
LingLing giật mình sờ lên cổ mình, vết hằn nhẹ còn vương chút mát lạnh tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa gây tội đã lập tức rúc lại vào trong chăn ôm chặt cô.
"Orm!?"
"Không được bỏ trốn"
Xong rồi, LingLing phạt mình thật rồi!!!
LingLing cảm thấy cả người tê rần, không phải vì đau mà là vì bối rối. Cô rơi vào trầm mặc, tâm trạng khó diễn tả. Phải giận hay không đây? Rõ ràng Orm chỉ làm nũng, nhưng kiểu làm nũng này... thật sự quá đáng!
Orm đành khẽ lới lỏng tay buông eo cô ra một chút. Mái tóc mềm mại lại lần nữa ngước lên lén nhìn LingLing thêm một cái. Rồi nhắm mắt lại cọ nhẹ vào vết cắn như ăn ủi, giọng ấm ức.
"LingLing không thương, em giận, mèo con giận thì cắn ~~"
LingLing: "..."
Cô thật sự muốn khóc luôn rồi!
Mà chết tiệt hơn là... cô lại không nỡ mắng Orm!
LingLing đứng hình, tim đập thình thịch.
Mèo con giận thì cắn?
Vậy tại sao… cô cảm thấy như vừa bị trêu ghẹo vậy trời!?
LingLing cứng nhắc nhìn em rất lâu, không phản hồi gì thêm. Orm cảm giác từ khi nãy, có lẽ cô đã giận em rồi.
Em nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hổ phách long lanh, hai tay ôm chặt cổ áo cô, giọng mềm như kẹo, không còn dám ngang bướng như khi nãy nữa.
"Chị ~~ giận em rồi à ~~"
LingLing bình tĩnh lại ngay lập tức, hất mặt lạnh nhạt.
"Ừ."
Orm mím môi, ánh mắt đầy tủi thân, giọng nhỏ xíu.
"Vậy...em xin lỗi ~~"
LingLing liếc cô một cái, bình thản.
"Xin lỗi cũng vô ích."
Orm cụp mắt đôi lúc lén nhìn qua lên cô, nhưng LingLing hoàn toàn điềm nhiên liệu phớt lờ. Đắn đo một lúc, đột nhiên nghiêng đầu qua, mắt sáng lên, giọng ngọt ngào lấy lòng:
"Vậy ~~ hôn một cái rồi tha thứ nhé~~"
LingLing: "???"
Hả!?
--Cô sững người, mặt đỏ bừng.
"Em—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu…
Orm đã nhanh chóng chu môi lên, chớp chớp mắt.
"Chị ~~ hôn nhẹ một cái thôi mà ~~"
LingLing: "..."
Mèo con này rốt cuộc là ai dạy hư vậy trời!? Rõ ràng là cố tình cơ hội cho bản thân.
Orm càng ngày càng tiến gần, mắt lấp lánh chờ đợi.
LingLing nuốt khan, đầu óc trống rỗng, cuối cùng bất lực thở dài, vươn tay…
Cốc nhẹ lên trán Orm một cái.
"Còn dám nói bậy nữa thì đừng mong được tha thứ."
Orm xoa xoa trán, xụ mặt ngay lập tức, bĩu môi.
"Keo kiệt ~~"
LingLing: "..."
Cô không thèm để ý nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi giường, nhưng mà…
Phía sau, Orm vẫn lầm bầm nhỏ xíu.
"Chị...keo kiệt...nhưng mà vẫn thương chị nhất ~~"
-------
Bee: "Bí quyết nào giúp chị luôn giữ được bình tĩnh trong tình yêu vậy, bác sĩ?"
LingLing: "Vì nếu làm em ấy nổi giận… tôi sẽ bị cắn."
(Lí do lửa hôn nhân của nhà Kwong luôn cháy!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com