Chương 27: Em Muốn Ngồi Lên Đùi Chị
LingLing cố tình làm lơ, giả vờ như không nghe thấy mấy lời thủ thỉ nhỏ xíu của Orm. Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi thay đồ, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang loạn xạ vì bị trêu chọc.
Nhưng cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì khi quay ra…
Orm đã ngồi bắt chéo chân trên giường, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú. Đứa trẻ này như hóa thành tiểu yêu tinh, khóe môi cong lên lém lỉnh, đôi mắt hổ phách sáng rực như đang nắm giữ một bí mật thú vị nào đó.
"Chị ~~"
LingLing lập tức ngừng động tác, cả người căng thẳng cảnh giác. Linh cảm chẳng lành khiến lòng cô dâng lên nỗi bất an quen thuộc. Thật sự con mèo tinh quái này không để cô yên một phút nào.
"Lại muốn gì nữa?" Giọng cô hơi lạnh, cố ý tạo khoảng cách.
Orm chớp chớp mắt, giọng mềm mại đến đáng ngờ. Nhớ hồi trước, khi còn là một chú mèo nhỏ, mỗi lần LingLing có thời gian rảnh, em đều cuốn quýt bám lấy cô. Mà vị trí yêu thích nhất dĩ nhiên là trên đùi LingLing.
"Em muốn ngồi lên đùi chị ~~"
LingLing: "..."
Cô khẽ bóp trán, hít sâu để giữ vững lý trí, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:
"Không được."
Nhưng Orm chẳng hề nao núng, lập tức nhào tới ôm lấy eo cô, đôi mắt hổ phách lấp lánh tia tinh quái.
"Nhưng mà... em là mèo của chị. Bình thường chẳng phải chỗ đó là của em sao? ~~"
LingLing đứng hình.
"Mèo thì sao!?"
Orm không trả lời ngay, chỉ nở nụ cười gian xảo rồi dụi đầu vào bụng cô, giọng nũng nịu đến mức gần như làm nũng:
"Mèo thì thích cuộn tròn trong lòng chủ. Em đã quen được chị ôm rồi ~~"
LingLing: "..."
Cô bỗng dưng có cảm giác như mình không phải nuôi một con mèo, mà là một con yêu tinh chính hiệu.
Cố gỡ tay Orm ra, nhưng đứa trẻ này đúng là bướng bỉnh hết chỗ nói.
Orm ôm càng chặt hơn, ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương vô cùng.
"Chị... em là mèo con của chị... Chị ghét em rồi sao ~~"
LingLing: "..."
Cái chiêu này đến bao giờ mới hết tác dụng với mình đây!? Cô thở dài đầy bất lực.
Cuối cùng…
Cô ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên đùi mình, như chấp nhận số phận. Bình thường cô không bao giờ bị lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng đối diện với đứa trẻ này, cô thật sự không có cách nào cứng rắn nổi. Nếu không chiều theo, chắc chắn tiểu yêu tinh này sẽ làm loạn đến không yên thân
"Được rồi, ngồi đi."
Orm ngay lập tức vui vẻ trèo lên lòng cô, thoải mái tựa vào ngực, mái tóc mềm mại vô tình cọ vào cổ cô, còn khẽ rúc rúc đầy ỷ lại. Trở thành người thật sự rất tuyệt, vì em có thể thoải mái chiếm hết mọi sự tiện nghi từ LingLing.
Mèo con nhỏ giọng cười khẽ trong lòng cô.
"Em thích chị nhất ~~"
LingLing: "..."
Cô cảm thấy bản thân ngày càng bị con mèo này dắt mũi mất rồi…
Orm cuộn gọn trong lòng LingLing, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
"Ôm LingLing, em sẽ là con mèo có nhiều năng lượng nhất!"
"..."
LingLing nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã trôi qua không ít, khẽ nhíu mày đẩy nhẹ Orm ra, nghiêm giọng:
"Trễ rồi, đi ra ngoài với chị."
Orm ngước lên, chớp mắt đầy vô tội.
"Đi đâu?"
LingLing đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, giọng lạnh nhạt:
"Đi mua ít đồ."
Nhưng mà…
Orm vẫn không nhúc nhích, còn bám chặt lấy người cô, giọng nhõng nhẽo:
"Em không muốn đi... ngoài trời lạnh lắm. Sao mà chịu nổi ~~"
LingLing: "..."
Cô nhìn cái người vừa rồi còn tự xưng là con mèo tràn đầy năng lượng, giờ lại cuộn tròn như một con mèo lười đúng nghĩa… Rốt cuộc, cô đang nuôi mèo, hay đang chăm một con búp bê sống vậy trời!?
Cô cố giữ bình tĩnh, giật giật tay áo, nghiêm giọng:
"Xuống."
Nhưng Orm ôm chặt hơn, như một con mèo nhỏ bám lấy nguồn ấm áp duy nhất của mình, ánh mắt long lanh cầu xin:
"Không, người chị ấm lắm ~~"
"Trễ giờ rồi, không ôm ấp gì hết." LingLing xoa xoa thái dương, cảm thấy so với thống kê y học thì việc đối phó với yêu tinh mèo này còn khó hơn.
"Vậy chị bế em đi theo đi ~~"
LingLing siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi…
Mình không giận, không giận…
Nhưng mà!
Khi cô vừa thả lỏng, Orm lại nghiêng đầu cười tủm tỉm:
"Chị ~~ chẳng phải hồi em còn là mèo, chị hay bế em lắm sao ~~"
LingLing: "..."
Tức ghê!
Cuối cùng…
Không biết là vì Orm quá quấn người, hay là vì cô thật sự quá chiều em ấy. Nhưng kết quả vẫn là LingLing thật sự bế Orm lên, ôm ngang như ôm một chú mèo con rồi khoác áo bước ra ngoài.
Trên đường đi, Orm khúc khích cười, vòng tay ôm chặt cổ cô, giọng nghịch ngợm:
"Chị ~~ mọi người đang nhìn mình đó ~~"
LingLing nghiến răng, lườm em ấy một cái.
"Im lặng đi."
Nhưng mà…
Orm lại rướn người lên, nhẹ nhàng ghé vào tai cô, thì thầm một câu…
"Chị... đừng để em xuống nữa. Em muốn được chị ôm cả đời luôn ~~"
LingLing: "Trật tự!"
Cô cảm thấy hôm nay mình không nên ra ngoài nữa…
Bởi vì mình có thể sẽ bị con mèo này trêu đến phát điên mất thôi!!
––––––––
Nong Orm : Ai lại không thích một con mèo bám người như mình. LingLing không đổ mình đi bằng hai chân😼
1 sao cũng có thể khiến tác giả có thêm động lực~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com