Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chú Mèo Phiền Phức Nhất Hệ Mặt Trời

Đại họa bắt đầu lộ diện

Cả ngày đi học mệt mỏi, LingLing vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Cô nheo mắt, quét ánh nhìn qua căn phòng ngủ gọn gàng của mình—và lập tức khựng lại.

Ngay giữa giường, Orm đang cuộn tròn trên đống chăn gối của cô, bộ lông trắng muốt mềm mịn tỏa ra một vẻ đáng yêu vô đối. Nhưng điều thu hút sự chú ý của LingLing chính là... chiếc điện thoại của cô, hiện đang nằm gọn giữa hai chân trước của chú mèo nhỏ.

Cô chớp mắt.

"... Mày lại làm trò gì nữa đấy?"

Chú mèo chớp mắt vô tội, cái đuôi vung vẩy đầy lém lỉnh.

LingLing vươn tay lấy lại điện thoại, nhưng Orm nhanh như chớp xoay người, ôm chặt lấy nó, đôi mắt tròn xoe long lanh như thể đang trêu chọc cô.

"Trả đây."

Chẳng những không trả, Orm còn lăn một vòng, giấu điện thoại dưới bụng mình, rồi ngước nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.

LingLing: "..."

Cô chưa từng gặp con mèo nào quái chiêu thế này!

Vừa định giành lại thì Orm đột nhiên nhảy bổ vào người cô, hai chân trước đặt lên vai cô, cái mũi hồng khẽ chạm vào chóp mũi cô.

"Meo~"

LingLing sững lại.

Khoảng cách này... gần quá!

Trái tim cô khẽ lỡ nhịp một giây. Nhưng ngay sau đó, cô nghiến răng, vươn tay định bắt lấy nó. Orm nhanh chóng lách người, nhẹ nhàng liếm lên má cô một cái trước khi nhảy xuống đất, cái đuôi phe phẩy đầy đắc thắng.

LingLing sững sờ chạm vào má mình, hơi nóng dần dần lan lên tai.

"Nhóc con này..."

Dù bị chọc điên, nhưng nhìn gương mặt bé nhỏ đáng yêu kia, cô lại chẳng thể nào giận nổi.

Buổi tối bị thao túng bởi đại họa

Sau khi dọn dẹp và ăn tối, LingLing dự định sẽ đọc sách một chút trước khi ngủ. Nhưng vừa mới mở trang đầu tiên, cô đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân mình.

Cô cúi xuống, thấy Orm đang ôm chặt lấy chân cô, đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm tối.

"Meo~"

"... Gì nữa đây?" Cô nhướng mày. "Mày ăn no rồi mà."

"Meo meo meo!" Orm lập tức kêu lên, lăn lộn trên sàn như thể mình là sinh vật đáng thương nhất thế gian.

"... Đừng có giả vờ." LingLing khoanh tay, lạnh lùng nói. "Mày vừa chén sạch hai bịch pate rồi."

Nhưng chú mèo nhỏ vẫn không buông tha, tiếp tục dụi đầu vào chân cô, ánh mắt long lanh như thể đang tố cáo rằng cô là chủ nhân nhẫn tâm nhất thế gian.

LingLing: "..."

Thôi xong, cô lại mềm lòng nữa rồi.

Thở dài, cô cúi xuống bế Orm lên, khẽ thì thầm:

"Được rồi, đi mua đồ ăn với tao, nhưng không được quậy đấy nhé!"

Chú mèo nhỏ kêu "meo~" đầy vui vẻ, cái đuôi mềm mại quấn quanh cổ tay cô như một lời hứa...

...Mà chắc chắn nó sẽ không giữ lời.

LingLing chợt có một suy nghĩ.

Rốt cuộc bé xíu vậy đã là yêu tinh mèo rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com