Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chị Không Quan Tâm Em Nữa...

Bữa trưa hôm đó, LingLing bình thường vẫn sẽ lặng lẽ bón cho Orm ăn như một thói quen. Nhưng hôm nay...

Cô hoàn toàn phớt lờ.

Tâm trạng của LingLing thật sự không tốt. Cô thấy mình nhỏ mọn, vô cớ nổi giận, nhưng lại chẳng tìm ra lý do cụ thể.

Căn tin vẫn đông đúc, món ăn vẫn do một đầu bếp quen thuộc nấu, nhưng hôm nay nó lại chẳng ngon như mọi khi. Hoặc là... cơn đói của cô đã sớm tan biến từ bao giờ, chỉ còn lại vị nhạt khô khốc trên đầu lưỡi. Mỗi thìa cơm cô đưa vào miệng đều là một nỗ lực máy móc, chỉ để lấp đầy bụng và khỏa lấp nỗi lòng.

Gương mặt xinh đẹp giờ chỉ còn vẻ lạnh nhạt, chuyên tâm ăn phần cơm trước mặt như chẳng còn để tâm đến đứa nhỏ ngồi bên. Dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm chỉnh, khiến người ta chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn.

Orm ngồi đối diện cô, gương mặt ngơ ngác, chớp mắt liên tục.

Sao vậy!? Sao chị không đút cho mình nữa!?

Orm cẩn thận đưa tay chọc nhẹ vào tay LingLing.

"Chị ~~ Em ăn không quen dùng thìa..."

LingLing không liếc mắt nhìn em lấy một lần. Đôi mắt vẫn dán chặt vào phần cơm đã vơi đi, ngón tay trắng trẻo giữ chặt chiếc thìa sắt mỏng, thờ ơ đáp:

"Vậy thì tập đi."

Gì chứ!?

Cô mèo nhỏ khẽ bĩu môi, chẳng hiểu nổi tại sao hôm nay chị lại lạnh nhạt như vậy. Em cúi sát hơn, cố bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt vốn mỗi ngày đều dịu dàng với em, nay đã đổi thành một tầng sương lạnh nhạt xa cách. Em muốn hỏi, nhưng sự thay đổi đó khiến em ngập ngừng, sợ bị mắng, sợ bị hắt hủi.

Orm định vươn tay ra, chạm vào những ngón tay thon dài đang đặt trên bàn của chị.

Nhưng em chưa kịp chạm tới…

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tee xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Orm. Ánh mắt anh tình cờ bắt gặp cảnh cô mèo nhỏ đang ngồi thẫn thờ trước khay cơm, gương mặt có chút buồn bã, ngón tay cứ xoay vòng quanh thìa cơm mà chẳng động đến. Đôi lúc lại lén nhìn người chị gái bên cạnh như mắc tội to lớn, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta phải ngắm nhìn lâu hơn

Tee bật cười, nhẹ nhàng đẩy một bịch bim bim đến trước mặt em.

"Không thích ăn cơm à? Vậy ăn cái này đi."

Mắt Orm lập tức sáng rực lên trước túi bim bim lớn được đặt ngay ngắn.

"Tee tốt ghê luôn á ~~"

LingLing: "..."

Không thèm ăn cơm, chỉ biết có bim bim thôi!

"Em cứ ăn thoải mái nha, Nong Orm."

Trong lúc Orm đang hí hửng xé bịch bim bim, ánh mắt em vô tình bị hút về phía cổ tay Tee—một vật nhỏ xinh lấp lánh.

Là một chiếc chuông vàng, buộc bởi sợi dây đỏ mảnh, phát ra âm thanh khe khẽ mỗi khi anh cử động.

Orm mắt lại sáng rỡ.

"Cái đó đẹp quá ~~"

Tee cười, đưa cổ tay ra khoe. "Em thích à? Đây là chuông may mắn đó."

Orm chống cằm, nhìn không rời mắt.

Chuông vàng ~~ Giống như mấy món trang sức cho mèo vậy ~~

Giống như chuông đeo cổ phân cấp của loài mèo có chủ giàu có.

Hồi nhỏ, em từng thấy một con mèo xám khoe khoang về chiếc chuông vàng mạ của mình, thứ mà chủ nhân giàu có đeo lên cổ nó như một lời khẳng định về sự cưng chiều.

Đã từng, bị hắt hủi lại lén lút nghe chuyện của những cô mèo nhà khác mà ngưỡng mộ. Em giờ có gia đình của riêng mình rồi, không phải thấp thỏm nghe bất kể ai khoe khoang nữa.

Orm khẽ cười, rồi nhẹ nhàng giơ cánh tay lên — nơi vẫn đeo chiếc vòng cổ mèo mà LingLing mua từ ngày đầu mang em về nhà. Một chiếc vòng khắc tên em, lấp lánh dưới ánh sáng. Ánh mắt em ánh lên vẻ tự hào lẫn kiêu hãnh.

"Em cũng có một cái chuông khắc tên mình đó anh..."

Tee hơi ngạc nhiên, nhìn chiếc vòng, rồi mỉm cười đầy dịu dàng. Cậu tháo chiếc chuông trên cổ tay ra, đặt nó vào tay Orm. Cậu đột nhiên lại rất muốn tặng thứ tốt đẹp cho cô gái bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch của em ánh lên dáng vẻ kiên cường đáng ngưỡng mộ

"Vậy cái này tặng em nhé. Coi như có thêm một cái may mắn dành cho em."

Orm mở to mắt, ngập ngừng nhìn món quà lấp lánh trong tay cậu. Dù nó thật đẹp trong mắt mèo con, nhưng em cũng có một cái rồi

"Như vậy anh sẽ bị mất may mắn"

"Cứ nhận đi đừng ngại, may mắn sẽ từ em lan tỏa ra cho những người xung quanh. Anh cũng có thể vẫn được hưởng ké"

Vậy LingLing cũng sẽ có được may mắn!

"Cảm ơn!"

Tee nháy mắt, nhẹ nhàng trêu:

"Nhưng nhớ nha, chuông này không phải dành cho mèo đâu ~~"

Orm cười tít mắt, gật đầu. Còn chiếc chuông thì đã nhanh chóng được cất trong túi áo.

Buổi chiều hôm đó, khi vừa về tới nhà, không khí đã nặng nề hơn cả bầu trời xám xịt ngoài hiên.

Orm mới vừa lò dò bước vào cửa, chưa kịp tháo giày thì đã thấy LingLing quay người lại đứng trong phòng khách. Cô khoanh tay trước ngực, bóng lưng thẳng tắp nhưng lạnh lẽo, giống như một bức tường băng bất động.

Ánh mắt LingLing lia tới túi bim bim to trong tay Orm rồi xuống chiếc chuông vàng óng được đeo lửng trên ngón tay em. Sát khí mỏng manh tỏa ra làm Orm khẽ rùng mình.

"Vui lắm nhỉ."

Giọng nói không cao, cũng chẳng gắt, nhưng đầy lạnh lẽo khiến Orm cảm giác mình như vừa giẫm phải băng mỏng. Đây là lần đầu tiên LingLing nói chuyện với em như thế, ánh mắt và giọng nói không còn ấm áp nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm chứa đầy sát khí.

"Dạ...tại em được tặng mà..." Orm cười khẽ, tay khua khua chiếc chuông phát ra tiếng leng keng khe khẽ, ngây thơ không hề hay biết sóng ngầm đang kéo đến.

LingLing chẳng đáp, chỉ xoay người bỏ vào phòng ngủ. Chưa đầy một phút sau, cô trở ra, tay cầm theo một hộp gỗ quen thuộc – nơi đựng chiếc vòng cổ mèo màu bạc với tên "Orm" được khắc tinh xảo.

Cô đặt nó xuống bàn, nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng gõ phán xét vào lòng Orm.

"Em có chuông mới rồi. Cái kia không cần đeo nữa."

Orm đứng sững tại chỗ. Trái tim nhỏ nhói một cái. Cảm giác như chuẩn bị mất đi niềm kiêu hãnh duy nhất, gia đình của em....

"Ơ... nhưng... sao vậy chị...?"

"Em thích chuông của người ta mà. Được tặng, lại vui thế cơ mà."

Giọng LingLing không đổi tông, đều đều, nhưng từng chữ như có lưỡi dao lạnh cắm sâu vào tim Orm.

"Thích....vì nó sẽ đem lại may mắn cho Li..."

"Không cần nói nữa. Bỏ cái kia ra đi. Đừng đeo cái chị mua nữa. Chị không muốn thấy."

Orm ngớ người. Đôi mắt tròn xoe vốn trong veo giờ lấp lánh nước. Em cúi đầu, tay run run tháo chiếc vòng cũ ra, đặt lại lên bàn một cách rất khẽ. Như sợ tiếng động sẽ khiến chị nổi giận hơn nữa.

Đứng cứng nhắc nhìn chiếc vòng nằm lặng yên trên mặt bàn, ánh mắt luyến tiếc lại đau khổ. Nhưng em không dám cãi lời LingLing.

LingLing đang nổi giận em rồi...

LingLing nhìn hàng loạt hành động ấy, lại đột ngột xoay người về phía bếp. Dù đang giận nhưng cô vẫn nhớ Orm chưa ăn xong. Cô mở tủ lạnh, lấy ra phần cơm còn dang dở khi trưa của Orm – hộp cơm mà đáng lý cô sẽ tự tay bón cho em như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, giọng nói sắc lạnh vang lên:

"Ra ngoài mà ăn nốt. Ở trong này chỉ thêm phiền. Trừng nào tự súc ăn hết thì hẵng về."

Từng chữ rắn rỏi, không mang chút dịu dàng quen thuộc nào.

Orm đứng im, không dám nói gì. Em cúi đầu thật thấp, đến nỗi những giọt nước mắt không cần phải giấu nữa, lặng lẽ rơi trên mu bàn tay đang cầm hộp cơm.

"Dạ…"

Chỉ một tiếng nhẹ tênh, rồi bé con ôm hộp cơm bước ra ngoài, lặng lẽ như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Cánh cửa khép lại sau lưng Orm, để lại LingLing một mình trong căn phòng.

Cô đứng bất động một lúc lâu, bàn tay vẫn đặt trên thành ghế.

Thực ra… cô không hề muốn nói những lời đó.

Nhưng sự khó chịu trong lòng như lớp bụi mãi không quét sạch. Nhìn thấy Orm vui vẻ vì một chiếc chuông của người khác, nụ cười tít mắt đó… không phải dành cho cô.

Cô ghen.

Ghen như một kẻ nhỏ mọn.

Nhưng ghen vì điều gì chứ? Sao cô lại có cảm giác ghen?

LingLing thở dài, cắn nhẹ môi. Cô đã làm bé con khóc rồi… nhưng lại chẳng biết phải dỗ thế nào.

Cứ nghĩ đến chuyện Tee sáng nay cô lại không kiềm được tức giận.

-----------

Bee: "Chị đang ghen à?"

LingLing: " Chị bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com