Chương 36: Bỏ Nhà Đi Bụi
LingLing đứng rất lâu trước cánh cửa, tay vẫn nắm chốt mà chưa vội xoay. Cô đã nghĩ chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần cơn giận nguôi bớt, cô sẽ mở cửa, nhẹ nhàng gọi Orm về lại bên mình. Cô không muốn lại khiến em tổn thương khi cảm xúc còn hỗn loạn, không kiểm soát được lời lẽ như vừa rồi.
Cô không muốn mình tiếp tục là lý do khiến bé con khóc.
Mất thêm một lúc nữa để LingLing hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Rồi cuối cùng, cô cũng mở cửa bước ra ngoài, chậm rãi nhìn quanh hành lang.
Vốn dĩ cô nghĩ, Orm sẽ chẳng thể đi xa. Với tính cách của em - trẻ con, ngây ngô, và luôn luôn quấn quýt - cô cứ đinh ninh rằng chỉ cần mở cửa là sẽ thấy bé con ngồi gục mặt bên cầu thang, hoặc đứng giận dỗi sau chậu cây cạnh hành lang như mấy lần trước.
Nhưng lần này... khác.
Hành lang trống không.
Không một bóng người.
Dưới sân ký túc cũng không. Không còn bóng dáng bé con đang ôm hộp cơm, vừa ăn vừa rấm rứt khóc.
Cô khựng lại. Tim như bị ai siết nhẹ một vòng.
...Orm không còn ở đây nữa.
Em... đi đâu rồi?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thứ cảm xúc từ đáy lòng trào dâng lên cổ họng khiến LingLing gần như nghẹt thở.
Từ ngày đón em về nhà đến giờ, bé con chưa bao giờ rời xa cô.
Dù là lúc cô đi trực về muộn, lúc học bài, hay thậm chí chỉ đi pha một tách cà phê - Orm cũng sẽ quấn lấy tay áo cô, mè nheo đòi theo.
Sau này khi hoá người, vẫn là thói quen đó, lên trường cũng sẽ ngoan ngoãn ôm chân trong góc bàn đợi cô học bài rồi mới cùng trở về. Dường như hoàn toàn là sự phụ thuộc, nhưng lại mang dáng vẻ kiên nhẫn đáng yêu.
Dù Orm là đứa trẻ hoạt ngôn hay làm nũng, nhưng thực chất em chẳng bao giờ quậy phá cô quá nhiều. Em luôn kiên nhẫn chờ đợi, yên tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn khi biết cô thật sự bận rộn. Sẽ sẵn sàng đợi cô trở về, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nếu đó là yêu cầu nghiêm túc của cô bất kể nó vô tình sẽ làm em tổn thương. Giống như cách em chỉ dám rưng rưng tháo chiếc vòng mà em coi trọng nhất.
Có lẽ vì quá khứ mang trong mình một vết thương chưa từng lành, nên em luôn khao khát tình yêu thương từ cô một cách mãnh liệt. Ngày em hóa thành người, biểu cảm của LingLing khiến em không thể ngừng nghĩ đến. Em sợ... sợ rằng cô sẽ không còn thích em nữa. Orm vẫn luôn âm thầm so sánh cách cô đối xử với em ngày trước và bây giờ, bởi tận sâu trong trái tim em, lúc nào cũng có một nỗi sợ âm ỉ khiến em run rẩy.
"Chị không còn thương em nữa sao?"
Một lời trong khi ngủ còn mơ màng thổn thức
"Em sợ chị đi mất..."
Lời thì thầm khi ấy còn vương vất trong tâm trí cô, rõ ràng đến nỗi như vừa mới nói sáng nay.
Vậy mà giờ, người sợ cô đi mất... lại là người biến mất trước.
LingLing hoảng. Cô không để mình nghĩ lâu hơn, lập tức chạy xuống khuôn viên ký túc xá. Cô hoàn toàn hiểu rằng, dù Orm có là mèo hay hóa người bất kể là hình dáng nào em cũng đều nắm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô.
Lúc đầu là bước nhanh, rồi chuyển sang chạy thật sự. Cô đảo mắt khắp những nơi Orm từng lui tới - ghế đá giữa sân, quán trà sữa cạnh cổng trường, thậm chí còn lén đi vào thư viện - nơi Orm từng chui vào ngủ gật trên bàn cô chỉ vì muốn "canh chị học bài".
Không có em.
Không ở đâu cả.
Mưa phùn bắt đầu rơi. Những hạt nước mỏng nhẹ như sương đọng trên tóc cô, làm lớp áo ngoài dần lạnh.
Gió nhẹ nhưng cũng đủ buốt, xuyên qua cả áo khoác.
Cô rùng mình một chút, nhưng không phải vì lạnh.
Mà vì một nỗi sợ nhói lên trong lồng ngực - thứ cảm giác trống rỗng và bất an khi không còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Orm đi đâu được chứ? Trong túi chẳng mang gì. Không có tiền, không có điện thoại lại ngốc nghếch. Bé con ấy... đến đường cũng hay đi lạc, vậy mà hôm nay lại rời khỏi phòng một mình.
Vì cô... vì vài lời nói giận dỗi...
LingLing nuốt nghẹn.
Cô siết chặt tay áo, tự trách mình.
Đáng lẽ không nên mắng em nặng lời như vậy. Không nên đuổi Orm đi. Không nên làm vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến bé con nghĩ rằng cô thực sự không cần em nữa.
Orm...
Em đang ở đâu...?
Chị xin lỗi rồi mà... Chị xin lỗi...
Chỉ cần em quay về thôi...
Chị hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc như vậy nữa.
----------
Bee: người ta đi rồi đó vừa lòng chị chưa?😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com