Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hình như chị cũng thích ôm em

LingLing không thể nói gì nữa.

Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, nhẹ nhàng khép lại ngón tay bé nhỏ đang run rẩy kia, để chiếc chuông nằm trọn trong lòng tay em.

"Không cần trả nữa đâu." Giọng LingLing khẽ như gió đêm, nhưng dịu dàng vô cùng. "Chị xin lỗi. Là chị không nên để em một mình như vậy..."

Orm mở to mắt nhìn cô, như không tin nổi.

"Chị... không giận em ạ?"

LingLing khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt ve má em, ngón tay cái gạt đi giọt nước đọng trên hàng mi cong ướt:

"Chị chỉ sợ em đi lạc, rồi lại bị lạnh, rồi lại tự trách mình... Chị lo cho em lắm, Orm."

LingLing đã thấm mệt, nhưng lời ấy cô chẳng kể hết được lo âu trong lòng. Cô nhận ra rằng dù Orm có chịu một chút ủy khuất thì trái tim cô khi nghĩ tới đã vô thức nghẹn lại

Chỉ một câu nói ấy thôi, đôi môi Orm run lên, rồi nước mắt cứ thế lăn dài.

Em rúc đầu vào ngực cô, khóc không thành tiếng, như thể tất cả nỗi sợ hãi, buồn tủi suốt mấy tiếng vừa qua đều trút vào từng tiếng nấc bé nhỏ. LingLing ôm em chặt hơn, lòng đầy hối hận. Cô không bao giờ nghĩ, chỉ vì một lần nổi nóng mà đứa nhỏ lại tự trách đến thế.

"Mèo con của chị phải ăn cơm đều, phải ngoan ngoãn, nhưng cũng phải biết rằng... dù em có vụng về, có làm sai... chị cũng sẽ không rời bỏ em đâu."

Orm khẽ gật đầu trong lòng cô, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực LingLing.

"Chị đừng không thích em nữa nhé..."

"Ừ... chị vẫn thích em... vẫn thương em. Thương mèo con..." LingLing cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, giọng nói như bật ra từ tiềm thức. Nhưng chính cô cũng khựng lại, lòng lạc nhịp-chẳng hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời ấy.

Thương theo cách nào thế nhỉ?

Lúc này, Orm mới ngẩng đầu lên, mắt vẫn ướt long lanh nhưng môi đã khẽ mím lại thành một nụ cười nhỏ.

"Em sẽ ăn cơm hết. Em sẽ ngoan. Em hứa."

LingLing khẽ cười, "Ừ, ngoan là chị lại đút cơm cho ăn mỗi ngày, chịu không?"

"Chị cũng phải ôm em nữa." Orm lí nhí, mắt không dám nhìn nhưng tay lại siết nhẹ lấy vạt áo cô.

"Được." Cô bật cười, vòng tay lại một lần nữa ôm lấy em thật chặt.

Ngoài trời mưa vẫn rơi lách tách, gió đêm mát lạnh thổi qua những tán cây.

Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, có một chiếc khăn bông đang hong khô tóc ai, có một vòng tay đang giữ chặt một đứa trẻ mít ướt vẫn còn đang run trong lòng

Và có hai trái tim đã dần ấm lại, vì biết rằng dù giận, dù hờn, cũng không ai bỏ ai.

LingLing cẩn thận lau từng lọn tóc ướt của em, khăn bông mềm nhẹ nhàng thấm nước từ mái tóc lòa xòa của mèo nhỏ. Cô vừa lau vừa thở dài, giọng thì thầm như trách nhẹ:

"Ngốc... đi dưới mưa lạnh như vậy, ướt hết cả người rồi."

Orm rúc đầu vào lòng cô, khẽ đáp:

"Tại em muốn đi tìm anh Tee... em không cố ý làm chị lo mà."

"Không cố ý mà làm chị suýt khóc luôn đấy."

Cô vừa lau tóc cho em, vừa làm khuôn mặt mếu máo tủi thân chọc Orm bật cười.

LingLing cúi xuống nhìn chiếc chuông nhỏ lấp lánh trong tay Orm, lòng chợt chùng xuống. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, cô chợt khựng lại khi cảm nhận rõ lớp áo ngoài của em đã ướt đẫm, dính sát vào người lạnh toát.

"Khoan đã...?"

Cô đặt khăn xuống, bàn tay đưa lên chạm vào trán Orm - lạnh buốt. Không đợi thêm, LingLing liền đứng dậy, nắm lấy cổ tay em kéo lên.

"Dậy, đi tắm. Ướt hết rồi, để thế dễ cảm lắm."

"Ơ... nhưng mà em lau tóc rồi mà..."

"Chỉ lau tóc thôi đâu có đủ? Người em bẩn lắm, ngửi thấy rồi."

"...chị ngửi em hồi nào vậy..."

"Vừa xong."

"...chị đáng sợ quá."

LingLing nhếch môi cười khẽ, kéo em vào nhà tắm mà không cho mèo nhỏ cơ hội trốn thoát. Cô vừa vặn nước, vừa bảo:

"Lúc nãy nói không cần ôm, giờ chị ôm cũng không được, tắm cũng không xong thì chị dỗi lại cho xem."

"Không được! Em... em tắm! Nhưng...nhưng chị sao cũng ở đây?" Orm bất chợt hỏi lại khi vẫn thấp LingLing không có ý định ra ngoài. Lần trước là cô miễn cưỡng ở lại vì em đòi, nhưng giờ Orm không còn sợ như lần đầu nữa rồi...

"Chị cũng chưa tắm?" LingLing tỉnh bơ đáp, cô đi tìm em cũng rất lâu. Bản thân cũng bị ướt một chút. Nhưng lần này chẳng có vẻ ngại ngùng nào khi chung phòng tắm với Orm như trước.

"...?!"

Mèo nhỏ đỏ ửng cả tai, suýt nữa cuộn tròn lại như trái bóng len. Ngược lại đứa trẻ này hôm nay lại là người ngại, khiến LingLing phải quay đầu lén cười.

LingLing có chút muốn trêu chọc đứa nhóc kia nên mới cố tình hành xử như vậy. Nếu cả hai cùng tắm, Orm sẽ phải ngâm mình lâu hơn một chút. Nên cô sẽ lo xong xuôi cho đứa nhỏ kia trước rồi mới tắm. Thật ra, cô cũng vẫn còn ngại lắm-chỉ là nếu để Orm tự lo thì chắc phải mất cả tiếng đồng hồ mới xong.

Cô dắt Orm vào nhà tắm, lấy khăn, sữa tắm loại nhẹ mùi dành riêng cho da em. Trong lúc Orm còn đang xoay người né ống nước, LingLing đã quỳ xuống, cẩn thận xả nước ấm rồi thử nhiệt độ trước.

"Được rồi, vào đây. Chị gội đầu cho."

"Gội đầu thôi nhé... không cần kỳ gì hết... Cũng....cũng phải nhắm mắt"

"Ừ, gội đầu... rồi kỳ luôn."

"LingLinggggg..."

Giọng mèo nhỏ kêu lên yếu ớt, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô, để chị nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc mình.

Những ngón tay của LingLing lướt qua tóc, mát xa dịu nhẹ da đầu khiến Orm lim dim mắt như sắp ngủ luôn trong bồn tắm. Nước ấm chảy qua lưng, xua đi cái lạnh ban nãy.

"Chị ơi... tay chị ấm ghê..."

"Biết rồi. Lần sau đừng để mình ướt nữa."

"Vậy chị ôm em mỗi ngày đi, em sẽ không lạnh nữa."

LingLing bật cười, xoa xoa nhẹ lên phần bọt trắng xóa mái tóc của em:

"Ừ, mỗi ngày."

Orm ngồi yên, má ửng đỏ, không dám nhìn vào mắt LingLing. Cô thì thở ra một hơi nhẹ, lấy khăn khô lau người cho em.

"Chị có giận gì thì... cũng đừng giận lâu như vậy..." Orm thì thầm, ánh mắt thấp thỏm.

LingLing ngừng tay, khẽ nâng cằm em lên:

"Lần sau nếu thấy chị giận... thì phải ôm chị ngay. Không được bỏ đi. Nhớ chưa?"

Orm gật đầu liên tục, như chú mèo con được dạy dỗ.

"Em nhớ. Em hứa không chạy lung tung nữa đâu."

Sau khi thay đồ xong, LingLing cho em ngồi lên giường, rồi kéo chăn đắp kín cho em. Orm cuộn tròn trong bộ đồ ngủ ấm áp, cả người thơm ngọt mùi sữa tắm.

"Giờ thì ngủ đi. Đắp chăn rồi mà còn run là chị ôm em thật đấy. Chị đi lau người rồi sẽ quay lại."

Orm ngoan ngoãn gật đầu chờ đợi. Trong chăn chỉ lộ đỉnh đầu cùng đôi mắt hổ phách long lanh chăm chú nhìn ra phía cửa.

Một lúc sau, LingLing mới trở vào, trên người đã thay bộ quần áo mới. Cô tưởng em đã mệt, đã ngủ say trong chăn rồi. Thế nhưng đứa trẻ kia vẫn lén lút nhìn cô, thấy LingLing mãi chẳng vào chăn cùng mình, khe khẽ gọi

"LingLing....~~"

Cô quay lai nhìn về phía chăn khẽ mỉm cười, thấy phần chăn nhô lên khẽ cử động, đã biết em chưa chịu ngủ. LingLing giả vờ không nghe thấy cúi người dọn nốt đống quần áo rơi trên sàn.

Orm lập tức chui sâu vào chăn, chỉ để hở hai mắt lấp lánh nhìn cô. Một lúc sau, em lí nhí gọi:

"LingLing..."

"Hửm?"

"Chị vẫn ôm em chút xíu được không...? Một xíu thôi..."

Đứa nhóc này thật là~

LingLing bật cười, nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng.

"Chút xíu... là tới sáng luôn đấy, đồ mèo ngốc."

Orm cười khẽ trong ngực cô, vòng tay nhỏ siết nhẹ eo LingLing, mi mắt dần khép lại. LingLing đã không còn từ chối việc em gần gũi với chị nữa rồi.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi lách tách.

Nhưng trong phòng, có một đứa trẻ cuối cùng cũng yên giấc trong vòng tay người mình yêu nhất.

--------------
Bee: Chị với nhỏ mèo kia là quan hệ gì vậy?

LingLing: Chị em

Bee:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com