Chương 39: Em Sẽ Chẳng Bao Giờ Buông Tay
Orm cuộn tròn trong bộ đồ ngủ ấm áp, ngẩn ngơ ngồi trên sofa, ánh mắt lơ đễnh dõi theo bóng lưng bận rộn trong bếp. Hôm nay LingLing có nhã hứng dậy sớm nấu ăn. Mà em-không có hơi cô-thì chẳng thể ngủ được. Chính xác là sợ chị trốn đi học một mình mất.
Dù mệt mỏi vì trận mưa chiều qua, đôi mắt lim dim vẫn ngoan ngoãn hướng về phía cô. Mái tóc vàng hơi rối, trông ngốc nghếch mà lại khiến người khác thương đến mềm lòng.
LingLing mỉm cười đeo tạp dề đi tới, đặt bát cơm trước mặt em, theo thói quen cầm muỗng lên xúc lên một miếng vừa đủ để ngang thành rồi quay sang nhẹ nhàng lay lay vai mèo nhỏ đang ngủ gật trước mặt.
"Orm."
"Dạ~~" Orm vẫn nhắm nghiền mắt, giọng ỉu xìu trả lời cô như phản xạ.
LingLing khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn cái mặt ngốc đang lim dim:
"Dạ rồi mở miệng ra ăn đi, chứ không chị đút cho con gấu Capy bây giờ."
Câu nói nửa dỗi nửa cưng chiều ấy khiến Orm lập tức hé mắt, lè nhè:
"Không có được~~ Capy ăn đồ của em thì phải ngủ ngoài ban công á..."
LingLing bật cười, tay vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cơm lên. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đút em từng muỗng một, vừa ăn vừa ngắm cái mặt mèo nhăn nhó ngái ngủ mà lòng mềm nhũn.
"Không được ngậm cơm đâu, con sâu răng sẽ cắn em đấy."
Thấy Orm vẫn phồng má, miệng đầy cơm mà mãi chẳng chịu nuốt, LingLing khẽ mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô nàng một cái trêu chọc.
"Không... không phải em ngậm đâu..." Orm giật mình, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt nhìn LingLing. "Là do chị bón miếng to quá mà!" - cô nàng lí nhí thanh minh, đôi má đỏ ửng vì ngượng.
LingLing bật cười, lắc đầu rồi nghiêng người về phía Orm, dịu dàng nói:
"Được rồi, ăn hết cơm trong miệng đi, nhóc con."
Orm vừa nhai vừa lườm yêu, ánh mắt long lanh không quên xụ giọng năn nỉ:
"Nhưng chị phải giải thích với nó cho em nhé..."
"Được, được," LingLing nhịn cười, giả vờ nghiêm túc cúi xuống gần má Orm thì thầm, "Chị sẽ bảo với con sâu răng rằng em ngoan lắm, ăn nhanh lắm, không cắn đâu."
Orm hí hửng gật gật đầu như con mèo con được xoa đầu, cuối cùng cũng chịu nuốt hết đống cơm trong miệng.
Cô kiên nhẫn đút từng muỗng, lâu lâu lại đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối vương trên trán em. Trong ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, Orm trông như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc-mong manh, ngơ ngác và hoàn toàn lệ thuộc vào hơi ấm của người trước mặt.
Khi bữa sáng đã gần xong, LingLing chợt đứng dậy, quay về phòng khách. Orm nghiêng đầu ngơ ngác, đôi mắt mở to dõi theo từng bước chị rời đi, tưởng cô lại sẽ lạnh lùng quay lưng như ngày hôm qua.
Nhưng không.
Một lát sau, LingLing trở lại, tay cầm theo chiếc vòng cổ mèo quen thuộc.
Orm sững người.
Em nhận ra nó ngay.
Chiếc vòng từng đeo suốt từ lúc mới về nhà này, nhưng hôm qua... đã bị tháo xuống, cùng với giận dỗi và một chút hụt hẫng trong lòng.
Không nói một lời, LingLing nhẹ nhàng nâng cổ tay em lên. Đôi mắt cô dịu dàng, những ngón tay mảnh khảnh luồn qua từng móc khóa, lặng lẽ gài lại chiếc vòng vào chỗ cũ.
Cảm giác vòng cổ siết nhẹ nơi cổ tay, quen thuộc đến lạ.
Orm ngẩn người nhìn chị, cổ họng như nghẹn lại.
"Chị... tự đeo lại cho em?"
LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Nó vốn chỉ là của em thôi"
"...Em tưởng chị không cần em nữa."
LingLing lắc đầu, xoa nhẹ đầu em như dỗ dành:
"Chị chỉ cần một con mèo ngoan. Không bỏ đi vì vài gói snack, không dầm mưa đến bệnh."
Orm rưng rưng, vòng tay ôm lấy eo chị, dụi mặt vào bụng chị như mèo con đòi được vuốt ve:
"Em ngoan rồi... Chị đừng tháo nó ra nữa nha?"
LingLing mỉm cười vỗ về lên lưng đứa nhóc trong lòng
"Ừ. Đeo vào rồi thì là của chị. Không tháo ra nữa."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng đến trường.
Lúc tới cổng trường, Tee vô tình nhìn thấy Orm, liền vui vẻ giơ tay:
"Này Orm! Hôm nay đi học sớm thế?"
Orm chớp mắt, chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy eo mình bị kéo nhẹ. Cả người bị LingLing kéo về phía sau. Gương mặt cô đã lạnh đi vài phần, dáng vẻ giống những đang bảo vệ thứ quan trọng nhất của bản thân
Orm ngơ ngác ngẩng đầu lên:
"Chị?"
LingLing chỉ nhàn nhạt liếc Tee một cái, rồi quay lại khẽ ôm vai Orm kéo em đi nhanh hơn, giọng điềm nhiên:
"Em còn đứng đây là sẽ trễ học đấy, đi thôi."
Orm lớ ngớ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo chị. Hiếm khi cô cư xử như thế, quý cô lịch thiệp họ Kwong trong truyền thuyết đầu mất rồi.
Tee đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn theo.
Hình như...
Hôm nay LingLing có gì đó... lạ lắm?
Bỗng nhiên liệu bàn tay vốn đang nắm lấy Orm, giờ trống trơn.
Cô không ngờ... Orm lại buông tay mình.
Không nói một lời, em quay đầu chạy về phía Tee, để lại LingLing phía sau, với một khoảng lặng không tên.
"Em..."
Một nhịp tim lỡ mất.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng nơi lồng ngực cô... đang nhói.
Cô cảm thấy buồn. Thất vọng. Và hơi... tủi.
Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô thấy mình như người đứng ngoài cuộc. Như thể Orm có điều gì đó muốn giấu, hoặc tệ hơn... có điều gì đó muốn rời xa.
Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng quay người, định bước thẳng vào trường.
Nhưng chỉ mới bước được hai bước, một bàn tay nhỏ nhắn lại lần nữa nắm lấy tay cô từ phía sau.
LingLing ngạc nhiên.
Đôi mắt hơi mở lớn, ánh nhìn nghiêng nghiêng xuống bàn tay ấy-bàn tay đã từng quấn quýt lấy cô vô số lần, bây giờ vẫn vậy, vẫn chẳng chịu buông.
Orm đứng đó, tay nắm chặt tay chị, đôi mắt hổ phách trong veo như mặt hồ sau cơn mưa, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
"Em đã trả lại chuông cho anh Tee rồi."
LingLing chớp mắt, chưa kịp hiểu ý em.
Orm cười dịu dàng, nụ cười ấy không phải kiểu nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười chín chắn, có phần... trưởng thành.
" Em cũng đã nói với anh ấy... em không đi với anh ấy đâu. Em chỉ muốn đi với chị thôi."
LingLing nhìn mèo con trước mặt, trái tim khẽ rung lên một nhịp.
Cảm giác thất vọng ban nãy bỗng dưng biến mất.
LingLing đứng lặng.
Như thể có ai đó vừa gỡ một hòn đá ra khỏi lồng ngực cô-thứ cảm giác nghèn nghẹn khó chịu ban nãy, bỗng dưng tan biến như chưa từng tồn tại.
Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt trước mặt. Trong đáy mắt ấy, không có một chút do dự.
"...Thật không?" - cô hỏi, giọng nhẹ hơn gió.
Orm nhẹ nhàng gật đầu.
"Thật mà!"
Cô mèo nhỏ lại gần hơn một chút, đôi mắt chớp chớp, giọng như làm nũng:
"Cho nên hôm nay chị bón cơm cho em nữa nha?"
LingLing bật cười, nhẹ nhàng nhéo mũi em một cái.
"Tham ăn quá đó."
Orm mắt cong cong cười hạnh phúc, vẫn nắm tay chị không chịu buông.
Ở phía xa, Tee đứng nhìn hai người nắm tay nhau, khẽ thở dài.
Xem ra, Orm thực sự chỉ muốn ở bên LingLing thôi.
--------------
LingLing: Ăn không được ngậm cơm nhớ chưa bảo bảo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com