Chương 4: Mèo Con Thẹn Thùng
Cửa hàng tiện lợi về đêm
Cửa hàng tiện lợi về đêm vắng vẻ, chỉ có vài khách lẻ tẻ. Những ánh đèn neon phản chiếu lên nền gạch trắng, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng không quá u ám.
LingLing chậm rãi bước đến quầy, trên người khoác chiếc áo khoác rộng, dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Cô có một nét đẹp khó diễn tả—không phải kiểu dịu dàng dễ gần, mà là một vẻ đẹp sắc sảo, xa cách, như một bông hoa kiêu hãnh nở trong đêm. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn càng thêm phần nổi bật, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng sự bình thản, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Mọi người thường bảo, nhan sắc của cô là thứ có thể khiến người ta xao động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chính sự ít nói và khí chất trầm lặng đó lại tạo ra một bức tường vô hình, khiến người khác dù muốn đến gần cũng phải e dè đôi phần.
Cô đứng trước quầy thu ngân, chọn một hộp cơm, một chai sữa rồi đưa cho nhân viên thanh toán.
Cô nhân viên thu ngân—một cô gái trẻ có nụ cười tươi tắn—vừa nhập giá vừa vô thức ngước nhìn người trước mặt.
Cô rất quen với LingLing. Vị khách này thường ghé vào ban đêm, lúc nào cũng chọn đồ ăn đơn giản, nhanh gọn, chẳng bao giờ ở lại lâu. Một sinh viên y khoa với lịch trình bận rộn, nhưng điều khiến người ta chú ý không chỉ là chuyện đó—mà còn là nhan sắc đặc biệt của cô.
Là sinh viên y, vậy mà không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay bị bào mòn như bao người khác. Gương mặt vẫn đẹp như tạc, khí chất vẫn lạnh lùng, trầm mặc. Lúc nào cũng là một dáng vẻ điềm tĩnh, không vội vã, không bộc lộ cảm xúc dư thừa.
Cô nhân viên vốn đã quen với hình ảnh đó, nhưng hôm nay lại phát hiện một điều khác thường.
"Hình như có gì đó cử động trong áo chị kìa?"
LingLing chưa kịp phản ứng thì Orm đã vô tình cựa quậy, để lộ đôi tai nhỏ nhắn của mình.
"Ối? Là mèo hả?" Cô nhân viên tròn mắt, bật cười. "Dễ thương quá đi!"
Orm đột nhiên giật mình, đôi mắt hổ phách mở lớn rồi... lập tức rúc sâu vào ngực LingLing, trốn kỹ trong túi áo như một cục bông nhỏ.
LingLing khựng lại, cúi xuống nhìn thì thấy chú mèo nhỏ đang co rúm người lại, hai tai cụp xuống, cái đuôi cũng quấn chặt hơn như thể đang xấu hổ.
Cô nhân viên phì cười. "Aaaa, ngại kìa! Chú mèo của chị biết ngượng sao?"
LingLing nhìn xuống cục bông nhỏ vẫn đang rúc trong túi, khẽ nhướn mày.
"... Mày mà cũng biết ngượng à?"
Orm không trả lời, chỉ càng rúc sâu hơn.
LingLing: "..."
Đáng yêu chết mất...
Cô bật cười, xoa nhẹ túi áo như đang vỗ về. "Được rồi, ngoan nào, lát về cho ăn gà nè."
Chú mèo nhỏ khẽ động đậy, đôi tai hơi vểnh lên, như thể đang lắng nghe.
Cô nhân viên thấy cảnh này thì càng thích thú. "Chị nuôi mèo đáng yêu quá trời! Nhìn hai người giống như... mèo con bám mẹ vậy đó!"
LingLing hơi giật mình.
Mẹ ư?
Cô cúi xuống, nhìn chú mèo nhỏ vẫn đang rúc vào mình, đôi mắt hổ phách tròn xoe lấp lánh.
Một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua trong đầu.
Không hiểu sao... cô cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc.
---------------
1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com