Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nghe Nói Cô Đã Tắm Cho Em Gái Anh!?

LingLing cảm thấy chuyện này không thể để tiếp diễn mãi được. Nếu không nhà cô sớm sẽ lên báo mất, rồi kiểu gì cũng tới tai ông bác Kwong ở nước ngoài. Dù gì học y cũng rất tốn, nguồn chu cấp khủng lồ ấy bị cắt, đối với cô thì chẳng sao nhưng mèo con còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Nghĩ thế nào cũng không để Orm thiếu thốn được.

LingLing ngồi trước mặt em, nghiêm túc nắm lấy bàn tay đứa nhóc đang có chút hờn dỗi trên giường. Khẽ thở dài khuyên nhủ.

"Nghe này Orm, em không được tùy tiện dẫn bạn về nhà nữa, đặc biệt là... hổ, báo, rắn, chim cú..."

Orm mím môi, ánh mắt hơi ấm ức, dụi đầu vào cổ cô hờn trách. "Nhưng mà họ rất tốt, đều giúp em khi em còn là mèo mà..."

"Chị không nói họ xấu!" LingLing đưa tay xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng mà em xem, nếu em dẫn một con hổ vào nhà, hàng xóm mà thấy chẳng phải sẽ báo cảnh sát sao?"

Orm chớp mắt ngây thơ vội chui ra khỏi cổ chị vui vẻ như nghĩ ra được một ý tưởng độc đáo. "Vậy... vậy mai em bảo anh ấy hóa thành người rồi hẵng đến?"

"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ NẰM Ở ĐÓ!!!"

LingLing muốn ngất thêm lần nữa.

Nhưng đứa nhóc kia đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh trực chờ.

"Chị ơi Orm đói, đói ròi"

Thôi phải đi nấu cơm vậy.

Chuyện kia tính sau đi...

Tối hôm đó, LingLing ngồi trên giường, thở dài nhìn Orm đang ôm gối Capybara bên cạnh.

"Em hứa với chị đi, từ nay về sau nếu có ai định đến tìm, em phải báo trước cho chị, được không?"

Orm gật đầu, mắt long lanh. "Dạ! Nhưng mà... chị nè..."

"Sao?"

"Nếu em báo trước rồi mà chị vẫn không cho gặp, vậy em có thể trốn đem họ vào không?"

"ORM!!!"

LingLing cảm thấy mình sắp sửa từ bỏ việc dạy dỗ con mèo này.

"Chị ơi, ôm Orm ngủ. Buồn ngủ lắm rồi!"

Ừ chuyện này tính sau đi.

Em ấy buồn ngủ rồi...

Hôm sau, khi LingLing đang ngồi học bài trong phòng khách, cửa sổ bỗng có tiếng gõ lạch cạch. Phòng kí túc đơn của cô nằm ở trên tầng cao, không lí nào lại có kẻ trêu chọc ngoài cửa sổ được.

Nhưng Orm không tỏ gì bất ngờ, vui vẻ chạy ra mở, cười tươi rói. "Anh đến rồi hả?"

LingLing tò mò quay sang...

Sau đó cô suýt nữa làm rơi cả cây bút trên tay.

Bên ngoài cửa sổ là một con đại bàng khổng lồ với đôi mắt sắc bén đang nhìn vào. Đôi cánh to lớn có thể khi rang ra còn to hơn cả cô và em gộp lại.

LingLing mím môi thật chặt, cố giữ bình tĩnh. Nói khẽ, tiếng nhỏ tới mức chẳng đánh động gì tới khung cảnh hiện tại.

"Orm... Em có thể giải thích chuyện này không?"

Orm cười tít mắt dường như em cũng không nghe thấy, chạy ra ban công, vẫy tay với chú đại bàng.

"Anh tới rồi nè! Chuyến bay hôm nay thế nào?"

Đại bàng chớp mắt, gật gật đầu như thể hiểu từng lời Orm nói.

LingLing đứng trong phòng khách, mắt mở to không thể tin nổi.

"Em... Em nói chuyện với nó mà nó hiểu thật á?"

Orm quay lại, cười đắc ý. "Dĩ nhiên rồi! Anh ấy là bạn em mà!"

Orm ngồi xuống cạnh đại bàng, xoa nhẹ lên bộ lông mượt mà của nó.

"Anh ấy giúp em rất nhiều khi em còn là mèo. Có lần em bị mắc kẹt trên một cái cây rất cao, chính ảnh đã cõng em xuống đấy!"

LingLing không biết phải phản ứng thế nào nữa. "Em bị kẹt trên cây... rồi một con đại bàng lại cõng em xuống? Em bị đói và một con hổ cõng em tìm thức ăn?"

"Đúng vậy!" Orm gật đầu chắc nịch. "Lúc nào cũng bảo vệ em khỏi lũ quạ đáng ghét."

"Vậy chị sao lại tìm được em trong con ngõ đó"

Không lẽ mình cũng được xếp chung trong bộ sưu tầm sở thú của em ấy!?

LingLing nhìn đại bàng, rồi lại nhìn Orm. Vẻ nghi ngờ rồi lại có chút buồn bã khẽ trong đôi mắt cô.

Có lẽ Orm cũng nhận ra điều đó, em chạy lại chỗ LingLing ôm lấy eo nhỏ của cô thật chặt. Đôi má hồng hào áp nhẹ vào má cô làm nũng.

"Là em bị lạc vào thành phố. May mà có chị tới cứu em. Nhưng mà đối với em chị tuyệt đối khác mấy anh ấy." Orm thành thật nói, em rất sợ LingLing buồn. Khi thấy chị có vẻ không vui đã luống cuống muốn mau chóng giải thích.

LingLing đột nhiên khi nghe thấy lời ấy trái tim lại lần đập mạnh. Không biết vì lí đó gì cũng mỉm cười theo người trong lòng. Chắc dạo này làm việc quá sức khiến trái tim bị yếu rồi.

Cô nắm nhẹ cổ tay Orm, giả vờ lườm đứa nhóc trước mặt vô thức tò mò.

"Khác chỗ nào?"

Orm bị hỏi cũng không biết trả lời thế nào. Em vẫn chưa nhận thức được quá nhiều về tình yêu của con người. Nhưng em hiểu mình thích chị hơn bất cứ ai khác. Chỉ muốn hoàn toàn phụ thuộc vào LingLing

"Em thích chị nhiều hơn mấy anh ấy. Em chỉ chủ động muốn ôm LingLing ngủ thôi. Chỉ để LingLing bón cơm và tắm cho..."

Orm chưa nói hết, đã bị chị lớn lấy tay che miệng không cho nói tiếp. Mặt LingLing đỏ ứng lườm nhẹ em một cái

"Trật tự..."

Chuyện tắm rửa sao lại nói giữa thành thiên bạch nhật thế này. Ở đây còn có vật khác!!!!

Chim đại bằng đứng vươn mình bên ngoài cánh cửa, như hiểu lời Orm nói. Đôi mắt sắc bén, sáng như dao găm nhìn soi sát LingLing. Tư thế đã sớm giống chuẩn bị săn con mồi trước mặt. Ánh mắt nó hệt như đàn anh đe dọa tên gian tâm động đến em gái mình.

Nghe nói cô đã tắm cho em tôi?!!

Cô hít sâu, quyết định chấp nhận thực tại. Nuôi bé con, đột nhiên cô lại hiểu tiếng động vật. Chính vì hiểu nên mới có cảm giác sợ...

"Vậy giờ em mời nó đến đây làm gì?"

Orm nghịch nghịch mấy sợi lông vũ của đại bàng, cười ngọt ngào.

"Tại ảnh nhớ em đó! Anh ấy đi săn xa mấy ngày, mới về thành phố sáng nay, ghé qua thăm em một chút thôi!"

Đại bàng ngẩng đầu, kêu một tiếng uy phòng rồi nhẹ nhàng dùng mỏ chạm vào đầu Orm như một lời chào thân thiết.

LingLing hoàn toàn câm nín.

"Thôi thôi, em thích làm gì thì làm. Nhưng đừng có dẫn nguyên cả rừng thú về nhà chị là được!"

Orm cười hì hì, ôm cánh đại bàng một cái, rồi vẫy tay tạm biệt.

Chú đại bàng dang cánh, bay vút lên bầu trời rộng lớn.

LingLing vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có Orm là vui vẻ huơ huơ tay lên trời.

"Lần sau gặp lại nha!"

LingLing vừa tiễn đại bàng đi xong, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại rung lên.

Cô cầm lên xem, vừa thấy tin nhắn liền cứng đờ cả người.

- Ngày mai ba mẹ đến thăm, con nhớ chuẩn bị nhé.

-------------
Bee: Hai người cùng ngủ, cùng ăn,...làm gì cũng bên nhau thì gọi là gì vậy?

LingLing: Là chị em...!

Orm: Dạ

Bee: Con gái ơi đừng tin, chị em không phải quan hệ như con nghĩ. Chị ta lừa đó...!! ( Đã hoàn toàn bị đá ra khỏi phòng chat🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com