Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: LingLing là gì của em thế?

Mắt LingLing khẽ giật, ánh nhìn bất giác dừng lại nơi Orm đang vô tư cười đùa, lăn qua lăn lại trên sofa. Một thoáng chần chừ hiện rõ trong đáy mắt cô.

"Orm… có chuyện này, chị không biết có nên nói với em không…" – giọng cô trầm xuống, mang theo chút do dự.

Orm chống cằm, đôi mắt trong veo lấp lánh, ngước lên chờ đợi.
"Có chuyện gì vậy chị?"

LingLing ngập ngừng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Ngày mai... ba mẹ chị sẽ đến thăm."

Orm lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Ba mẹ chị? Ý chị là... ba mẹ ruột á?"

LingLing nhẹ gật đầu.

Một khoảng lặng nhẹ tênh len vào giữa hai người. Cô khẽ xoay mặt, như để tránh ánh nhìn của Orm, rồi cất giọng nhỏ dần:

"Chị nghĩ… có lẽ ngày mai em nên qua nhà bạn chị một hôm. Là Tan. Chị sẽ nhờ cậu ấy đến đón em."

Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy, lại khiến lòng cô dậy lên một nỗi bất an khó tả. Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy khó nói đến vậy. Nhưng nếu không để Orm tránh mặt, cô cũng chẳng biết phải giải thích với ba mẹ thế nào. Nhất là ông Kwong – người không hề dễ tính, và luôn có ánh mắt đủ sắc để nhìn thấu người đối diện.

Orm mỉm cười, nụ cười quen thuộc – vô tư, tươi tắn.
"Dạ, được mà chị. Em qua nhà bạn chị cũng được."

Nhưng chỉ có Orm mới biết, ngay khoảnh khắc LingLing nói ra điều đó, tim em như chùng xuống một nhịp. Không rõ lý do, chỉ biết là… dù ngoài mặt vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn nói "được thôi", nhưng trong lòng em lại thấy tủi thân đến lạ.

Cảm giác ấy… chẳng thể gọi tên. Chỉ thấy mình bỗng trở thành người lạ trong ngày mai – cái ngày có ba mẹ chị ấy.

Hay có lẽ… là vì đây sẽ là lần đầu tiên em phải ở cùng người khác mà không có chị bên cạnh.

"Hi xin chào em gái nhỏ!"

"Mình gửi em ấy ở đây, đừng có bày trò xấu dạy hư Orm. Cẩn thận mình xử lý từng đứa các cậu đấy!" LingLing cau mày, đứng ngoài cửa xe nói vọng vào, tay không quên xách theo túi đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Orm, đặt cẩn thận vào ghế sau.

"Tính em ấy hơi trẻ con, nhường em ấy một chút. Đừng bắt nạt hay lảm nhảm kể mấy thứ kinh dị trong bệnh viện cho Orm nghe...."

Chẳng hiểu vì sao cô nhờ mỗi Tan, mà hiện tại trước mặt lại có thêm tận hai bảo mẫu đính kèm. Bình thường chỉ toàn thấy kêu ca công việc bận rộn ở bệnh viện, nhưng hóng chuyện thì có mặt đầy đủ như sợ mất phần. Ba người này có thật sự khiến cô an tâm không?

"Đã ai làm gì đâu? Cậu yên tâm đi, giao cho bọn này là chuẩn chỉnh khỏi lo!" Cậu bạn Tan ba hoa ngồi ghế lái cười hề hề, tay giơ lên như thể thề độc.

Giao cho cả ba người tôi mới lo đấy!

LingLing liếc mắt lạnh lùng, không buồn đáp lại. Cô quay người lại, ánh mắt dịu xuống khi nhìn thấy Orm đang ngoan ngoãn đứng phía sau, cúi đầu ôm chặt con gấu Capybara trong lòng, im lặng như một chú mèo nhỏ sắp bị gửi tạm nhà người lạ.

LingLing bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo lại ghế sau xe. Cô cúi xuống trước cửa xe, giọng chậm rãi:

"Em ngoan… theo bọn họ đi chơi một hôm nhé. Xong việc, chị sẽ qua đón em."

"LingLing bán em đi rồi à?"

Orm ngồi trong xe, đôi mắt hổ phách trong veo ấy nhìn cô, ươn ướt như sắp mưa. Em hiểu LingLing bận nên mới gửi em đi. Chính vì thế em cũng không đòi hỏi cứng đầu bất cứ điều gì. Chỉ là cảm giác một nỗi lo vô hình cứ bám lấy em. Orm luôn sợ LingLing thật sự có ngày sẽ không cần em nữa.

Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Orm, khẽ chạm vào gò má ấm ấm.
"Không Nong Orm. Xong việc chị sẽ đến đón em. Chị hứa."

Orm gật đầu thật khẽ.

"Vâng… chị nhớ nhé." – Em thì thầm, rồi vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, giấu đi ánh mắt cứ ngân ngấn.

LingLing đứng lặng vài giây, bàn tay vẫn chạm vào cánh cửa xe chưa buông. Một chút không nỡ, một chút bất an. Cuối cùng, cô mới từ từ khép cửa lại, lùi ra xa, dặn lòng rằng đây chỉ là một hôm… chỉ một hôm thôi.

Sau khi chiếc xe di chuyển...

"Xin chào em gái nhỏ. Chị là Namtan còn anh trai đang lái xe này là Tan, chị gái ngồi cạnh em là Char. Bọn chị đều là bạn của LingLing. Rất vui được đồng hành cùng em hôm nay!!" Một chị gái ngồi ở ghế phụ lúc này mới quay xuống chào hỏi, giọng nói thân thiện.

Namtan mỉm cười hiền hậu, híp mắt như nắng sớm, giới thiệu bản thân với phong thái của một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

"Em... là Orm..ạ." Orm lễ phép khẽ đáp, ánh mắt rụt rè nhìn Namtan. Em rất ngoan ngoãn, bên cạnh chị sớm đã học được cách nói chuyện lễ phép với người lớn hơn mình. Chỉ với LingLing em mới hay mè nheo, bướng bỉnh mà thôi. Khi phải đối mặt với người lạ một mình, em lại có chút dè dặt đi.

"Ngoan ghê! Đừng sợ nhé, LingLing thì chị không biết. Chứ bọn chị thì chắc chắn không bán em đâu, đảm bảo đó." Char vui tính nháy mắt với em, gương mặt bày ra tám phần uy tín.

"Đi khu vui chơi đi. Lâu lắm rồi mình không đi, chắc chắn Orm sẽ thích" Namtan vui vẻ lên tiếng gợi ý, dù gì hôm nay tất cả bọn họ đều rảnh. Cũng không phải vì những cô gái có tuổi này thích đi chơi công viên. Mà đơn giản chỉ vì muốn Orm có thể thoải mái hơn, tất cả hầu hết đều cảm nhận được sự khác biết của LingLing khi đối xử với cô gái lạ này.

Cứ thế, họ vui vẻ dắt em đến một khu vui chơi lớn giữa lòng thành phố. Gương mặt Orm rạng rỡ hẳn lên ngay khi vừa đặt chân đến. Đôi mắt em sáng lấp lánh như được thắp đèn, không ngừng quét qua từng trò chơi đầy màu sắc, gió mát phả vào má khiến mái tóc khẽ tung bay, còn môi thì cong lên thành một nụ cười tự nhiên hiếm hoi.

Bọn họ – những người bạn của LingLing – rất thân thiện. Mỗi lần thấy Orm ngơ ngác vì không hiểu trò gì đó, ai cũng kiên nhẫn giải thích, đôi khi còn pha trò khiến cả nhóm phá lên cười. Dù Orm chẳng hiểu hết những câu chuyện dí dỏm họ kể, nhưng ánh mắt ấm áp và tiếng cười rộn ràng ấy khiến em cảm nhận được sự chào đón chân thành. Em dần thả lỏng, không còn nép mình nữa, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

"Sao, có vui không? Bọn chị uy tín mà!" Namtan quay sang hỏi, vừa đưa cho Orm một cây kem mát lạnh, vừa nháy mắt trêu.

Orm mỉm cười, mắt cong cong khi đón lấy cây kem, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc

"Vui lắm ạ. Nhưng mà nếu có chị LingLing thì chắc vui hơn nữa."

Nói đến đây, Orm lại khẽ cúi đầu, tay siết nhẹ cây kem như thể chỉ cần nhắc đến tên người đó, trái tim lại mềm đi. Dù có đang cười hay buồn, em vẫn chẳng bao giờ quên được chị ấy – người duy nhất khiến trái tim em mất kiểm soát.

Namtan hơi sững người, không giấu nổi sự bất ngờ, bật cười nhẹ:

"Ồ, có vẻ đứa nhóc này chấp niệm với cô bạn già của tụi mình thật đấy. Mấy tin đồn ở trường đại học dạo này quả không sai rồi."

Char đứng cạnh lập tức phụ họa, ánh mắt như vừa nhớ ra điều gì

"Cậu không thấy lão Ngưu cũng hết sức bận lòng với bạn nhỏ này à? Đâu phải chỉ lo sơ sơ. Đồ mang theo một mình mà như dọn nhà đi trọ. Còn cẩn thận dặn dò từng chút, như thể gửi con gái đi nghỉ hè."

Char nói xong, khẽ chau mày, như vừa nhận ra sự kỳ lạ trong cách LingLing hành xử. Cô bạn lạnh lùng ấy từ trước đến nay chẳng bao giờ lo cho ai đến vậy. Cũng chưa từng thấy dáng vẻ nhiều lời của LingLing sáng nay bao giờ.

"Cái tên mặt lạnh đó mà chịu quan tâm ai ư? Chỉ trừ khi là…?" Char hạ giọng, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai người bạn rồi dừng lại ở Orm.

Orm vẫn đang ngồi trên bậc thềm, chân đong đưa, mắt tròn xoe ngẩng lên như chú mèo nhỏ đang chăm chú nghe ngóng. Nụ cười ngượng ngập nở trên môi, nhưng đôi má hồng lên vì ngượng, trông lại càng đáng yêu.

"LingLing với em là gì thế?" – Namtan chồm tới hỏi, giọng pha chút nghi hoặc.

Orm ngơ ngác vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, liền đáp:

"Là chị… chị em ạ."

Namtan nheo mắt, khoanh tay trước ngực, giờ đến lượt cậu ngơ ngác.

"Chị em nào? Mình nhớ rõ lắm, lão Ngưu là con một, bác Kwong cũng là con một nốt…"

"Sao cậu biết?" Char nghiêng đầu hỏi, tay chống nạnh.

"Mình và cậu ta lớn lên cùng mình đó, ăn ké gạo nhà họ Kwong còn nhiều hơn ở nhà mình. Cậu nghĩ mình không biết chắc?" Namtan bật cười, giọng dỗi hờn pha chút hả hê. "Mà làm gì có chị em nào phải lén lút giấu khi bố mẹ đến."

Cả ba người bỗng im bặt. Không khí như đông lại trong vài giây.

Char cứng nhắc vỗ nhẹ vai hai người bạn của mình rồi thẫn thờ nhìn Orm trước mặt.

"Sao mình thấy hai người này kì lắm"

Cả ba nhìn nhau, gật đầu như hiểu ý lập tức quay sang Orm đồng thanh nói

"Thôi, tạt vào quán café gần đây đi, lẹ!"

Không đợi Orm trả lời, cả ba người lập tức kéo cô bé bước nhanh vào quán nước gần đó. Mỗi người một tay, vừa kéo vừa che chắn như thể đang áp giải một nhân chứng quan trọng. Gương mặt ai cũng có chút bối rối, hoang mang lẫn nghi ngờ, như thể vừa chạm phải một bí mật mà chính họ cũng không ngờ tới – mối quan hệ giữa Orm và LingLing, rõ ràng là không đơn giản như em gái – chị gái mà Orm nói.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com