Chương 43: Hóa ra đó mới là tình yêu
"LingLing, ta không muốn nhắc lại quá nhiều, nhưng con phải hiểu, mọi hành động của con đều ảnh hưởng đến danh dự của cả gia đình này!" - giọng nói trầm ổn vang lên từ người đàn ông có gương mặt uy nghiêm, đang ngồi ngay ngắn trên bộ sofa da màu nâu sẫm. Cặp kính không gọng phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị phía sau đôi tròng trong suốt.
Nattawut Kwong - một giáo sư đầu ngành y, hiện điều hành bệnh viện tư nhân lớn tọa lạc giữa trung tâm Bangkok. Ông đồng thời là cựu giảng viên đào tạo thạc sĩ tại trường đại học y danh tiếng - cũng chính là nơi con gái ông đang theo học. Là người xuất sắc về học thuật, thậm chí trên thương trường cũng không kém phần sắc sảo, ông càng không thể chấp nhận một đứa con gái duy nhất trở nên tầm thường.
Nhưng LingLing Kwong chưa bao giờ khiến ông thất vọng, có lẽ bởi cô thừa hưởng toàn bộ bộ gen ưu tú từ cha mình. Ngay từ khi mới biết nói, cô sớm đã bộc lộ trí thông minh thiên bẩm. Sau này thi đỗ vào trường y hàng đầu với tư cách thủ khoa, trở thành hình mẫu trong mắt bao thế hệ sinh viên.
Cũng giống cha, LingLing mang trong mình vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng luôn giữ phong thái lịch thiệp. Tính cách ấy khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông, không phải vì ồn ào, mà vì sự kín kẽ đến hoàn hảo. Mỗi thay đổi dù nhỏ trong cuộc sống của cô đều có thể trở thành đề tài bàn tán.
Cô chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Cuộc sống được lập trình như một cỗ máy ổn định, hiệu quả và khô khan. Chúng có vẻ nhàm chán nhưng lại được bao quanh bởi hàng loạt giải thưởng danh giá như vỏ bọc hào nhoáng
Một người như cô - sống kín đáo, kỷ luật và chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào. Vậy mà dạo gần đây lại vướng vào không ít tin đồn... liên quan đến giới tính. Tin đồn lan nhanh đến mức khiến ông Kwong, khi đang công tác ở Chiang Mai, phải lập tức cắt ngắn chuyến đi, quay về Bangkok sớm nhất có thể.
"Con hiểu..." LingLing ngồi nghiêm trang đối diện cha mình, lưng thẳng, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối. Giọng nói cô trầm tĩnh như thường lệ, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Dù bên trong có chút dao động, cô vẫn giữ vững dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Ông Kwong không đáp lại ngay. Chỉ thong thả nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn trà gỗ gụ, giọng ông vang lên chậm rãi nhưng chắc nịch
"Đừng để mấy chuyện vớ vẩn đó lan rộng thêm nữa... Con nên chủ động xác định rõ ràng mọi chuyện đi."
Câu nói nghe như một mệnh lệnh, nhưng ánh mắt ông lại không gay gắt, mà như một lời nhắc nhở nặng nề mang theo sự kỳ vọng.
Sự quan tâm nặng nề!
Không khí trong phòng khách căng thẳng như có thể cắt ra được. Nhưng điều đó lại quá đỗi quen thuộc trong gia đình Kwong. Cho đến khi một giọng nói dịu dàng, hơi pha chút giễu cợt phá tan bầu không khí ấy
"Thôi nào, để con bé tận hưởng chút tuổi trẻ đi. Con gái ông sắp già đến nơi rồi mà còn chưa có nổi mối tình đầu. Sẽ không một người bạn đời nào đủ xứng đáng với tiểu LingLing, nếu đó không phải người con bé chọn "
Bà Kwong, người nãy giờ vẫn yên lặng ngồi bên tay trái chồng, lúc này mới cất lời. Khác hẳn vẻ nghiêm nghị của chồng và con gái, gương mặt bà rạng rỡ với nụ cười thoáng hiện, ánh mắt nhìn con gái đầy yêu thương và tinh nghịch.
Có lẽ trong gia đình Kwong, người duy nhất mang khí chất thoải mái, nhẹ nhàng chính là bà. Cũng nhờ vậy, tính cách của LingLing - dù lạnh lùng - vẫn giữ được chút mềm mại, không quá khô khan hay cực đoan.
Ông Kwong chau mày, thở ra một hơi rồi chỉnh lại dáng ngồi, nhưng không còn gay gắt như ban đầu, chỉ khẽ nhắc nhở.
"Nó còn phải tốt nghiệp, rồi học tiếp thạc sĩ. Bà đừng rủ rê con bé vào những thứ không cần thiết."
Bà Kwong phá lên cười khẽ, chống cằm nhìn chồng mình đầy khiêu khích:
"Nếu tôi không rủ rê, thì ông già như ông đã sống cô đơn đến hết đời rồi. Đây không phải rủ rê - mà là động viên đúng lúc."
"Bà đúng là...!"
•
•
•
"Tiểu LingLing, đừng vì cái uy của cha con mà kìm nén cảm xúc của chính mình. Nếu điều con muốn không sai, hãy can đảm theo đuổi nó. Đừng để những điều đáng lẽ thuộc về mình lại vuột mất, rồi sau này phải sống trong tiếc nuối."
•
•
•
"Bọn em thật sự chỉ là chị em thôi sao? Em đối với LingLing thế nào?"
Em đối với LingLing thế nào sao?
Chưa từng ai hỏi điều đó với em, có lẽ họ luôn phán đoán nên chẳng bao giờ nhắc tới. Nhưng em hiểu rõ lòng mình, chưa từng có rụt rè trước câu hỏi ấy.
"Em rất thích chị ấy." Orm khẽ ngước lên, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn xa xăm như nhắc tới sự chân thành trong tim mình.
"Thích theo kiểu gì?"
Thích thế nào?
Orm cũng luôn tò mò tình yêu của con người sẽ thế nào. Nó có đẹp như trong mắt em thấy chị không?
Em thừa nhận bản thân rất may mắn. Dù hết lần này đến lần khác bị lạc hay bị bỏ rơi, em chưa bao giờ thật sự quá cô độc. Thế giới này, bằng một cách nào đó, vẫn luôn dang tay giúp em, là những người bạn trong rừng, là ánh sáng từ những lần tình cờ gặp gỡ.
Nhưng dù là ai đi nữa, đối với em, LingLing vẫn luôn là người đặc biệt nhất.
"Em rất thích LingLing. Em thích cách chị ấy mỉm cười, thích được đi học cùng chị ấy, thích những lần chị ấy nhẹ nhàng chăm sóc em..."
Còn nữa, em thích được nắm tay chị ấy, thích ôm chị ấy rồi dụi đầu ngủ thiếp đi mỗi khi mệt mỏi. Em thích nhõng nhẽo, nhưng chỉ với một mình chị ấy thôi.
Em không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, vì em chưa hiểu nhiều về con người, chưa phân biệt rõ thế nào là yêu, là thích, là thương. Nhưng thứ tình cảm em dành cho chị không giống với những người bạn từng giúp đỡ em trước đây. Em không chỉ mong được thông cảm hay che chở... mà là mong muốn một nơi chỉ thuộc về riêng em, một người mà em có thể ích kỷ giữ lấy, chỉ để được ngốc nghếch mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
Tình cảm với chị... là điều duy nhất đặc biệt mà em không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Em từng thấy LingLing từng giới thiệu em với mọi người như thế. Hai chữ "chị em" trong tiềm thức của em là tốt đẹp. Vì LingLing nói như thế thì chắc chắn là vậy.
"Em có chắc chắn đó là chị em không? Em thật sự đang yêu mà" Char nheo mắt nhìn đôi mắt hổ phách trong veo khi nhắc tới LingLing như lấp lánh sự ngọt ngào.
"Vậy yêu là thế nào? Nó thật sự giống như em miêu tả sao ạ?" Orm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Char, như muốn phá vỡ cái nhìn non nớt của chính mình. Thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này
Char bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa đầy quý mến. Cô vươn tay xoa đầu Orm như một người chị lớn đang chứng kiến em gái mình lần đầu biết rung động.
"Yêu không có một định nghĩa cố định nào cả, Orm ạ. Nhưng nếu em chỉ muốn ở bên người đó, muốn khiến người đó vui, muốn được người đó nhìn thấy, chạm vào, ôm lấy... Nếu trái tim em cứ đập nhanh mỗi lần cậu ấy ở gần, và em không muốn ai khác có được cậu ấy ngoài em..." Char nhìn sâu vào đôi mắt Orm, nhẹ giọng nói, "Vậy thì có lẽ em đã yêu rồi. Không phải chị em đâu."
Orm chớp mắt, ngẩn ra vài giây. Tim em đập nhẹ một nhịp, rồi bất giác nghĩ về LingLing - dáng vẻ chị ấy khi nghiêm túc học bài, ánh mắt dịu dàng mỗi lần dỗ em ngủ, vòng tay ấm áp những lúc em mệt mỏi, hay cả lần chị ấy lặng lẽ nắm tay em đi qua một đám đông khiến em sợ hãi...
"Hóa ra nó là tình yêu?" Orm thì thầm, như đang tự nói với chính mình.
Char khẽ gật đầu, "Ừ, là yêu đấy. Nhưng đừng sợ. Tình yêu đâu có sai. Và nếu em yêu ai đó chân thành, thì em có quyền nói ra điều đó, giữ lấy điều đó. Chỉ cần em đủ dũng cảm tỏ tình."
Orm im lặng, ánh mắt dần hiện lên một tia sáng chắc chắn. Em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng giờ em biết rõ một điều: tình yêu ấy là thật. Và người em muốn bước cùng trong thế giới con người này, chỉ có thể là chị - LingLing.
"Em đã từng thổ lộ chưa?" Namtan ngó qua, cậu quá hiểu rõ LingLing, một người quá nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Ngay cả lo lắng cho người ta như thế, nhưng chuyện nhỏ như việc giải thích về tình yêu, cô lại không làm được. Rõ ràng là luôn cố để bản thân dậm chân tại chỗ.
Orm như trầm tư suy nghĩ gì đó, một lúc sau em mới ngẩng đầu lên khẽ đáp.
"Em đã nói em thích chị ấy rồi...."
Hình như em đã nói vô số lần rồi thì phải...
Nhưng LingLing chưa bao giờ đáp lời yêu ấy, chỉ duy nhất nói lời thương. Còn lại đều lản tránh khéo léo. Orm thật sự đã biết, nhưng em không dám nhắc lại.
Chắc vì LingLing cũng hiểu lầm giống em thôi.
"Nếu cần giúp đỡ hãy nhờ bọn chị bất cứ lúc nào. Chúng ta lưu số đi!"
-------
Có lẽ là tui sẽ không đăng truyện thường xuyên được nữa đâu mấy bà. Nào tui rảnh nhất có thể thì sẽ đăng. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ " Bạn gái tôi là một con mèo trắng" 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com