Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chẳng thể bước ra khỏi vùng an toàn

Chàng trai đứng đơ như tượng, vẫn chưa tiêu hóa nổi câu trả lời của Orm. Cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình, vậy mà người ta còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại còn vô tư đẩy quà trở lại với câu trả lời mơ hồ. Liệu có phải em đang lảng trách từ chối không?

Orm thì vẫn ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn cậu ta:

"Anh sao thế?"

Chàng trai mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy tổn thương. Cuối cùng, cậu ta nhẹ giọng hỏi:

"Vậy... Em không thích anh sao?"

"À?"

"Ý anh là, em có thích anh không?"

Orm ngẩn ra, rồi lại nhìn LingLing cầu cứu. Ánh mắt cô bé như đang hỏi: Em phải làm sao đây chị?

LingLing mím môi, gương mặt lạnh nhạt quan sát không có ý tham gia. Nhưng nhìn gương mặt cứng đờ của chàng trai kia, lại có chút đắc ý mà cô cũng chẳng hiểu.

Còn Orm, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

"Em xin lỗi mình có người thích rồi ạ!"

Chàng trai hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu ra rằng mình không có cơ hội nào hết. Đã cố gắng từng ấy thời gian, nhưng cơ hội của cậu chưa từng thật sự có. Cậu cười gượng, rồi lặng lẽ cất hộp socola lại, quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Sau khi cậu ta đi khuất, Orm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm lo lắng.

"Liệu mình bị từ chối giống anh ấy thì sao...."

Dù Orm nói rất nhỏ, nhưng LingLing vẫn nghe thấy. Điều cô đoán quả thật không sai, hôm nay Orm ra ngoài và làm socola là có ý định tỏ tình người em ấy yêu thích. Em đã chuẩn bị tỉ mỉ chỉ để hiện tại có thể đi gặp người ấy trông xinh đẹp nhất. Người trước kia chỉ biết mỗi ngủ và nhõng nhẽo hiện tại lại tự mình cẩn thận làm mọi thứ. Phải rất chân trọng họ mới đột nhiên thay đổi chính mình từng ngày.

Bỗng nhiên cô không còn muốn đi tiếp đoạn đường phía trước nữa. Cũng không muốn thấy em chạy đến bên cạnh người khác mỉm cười. Chưa từng nghĩ tới việc em cũng có trái tim và sẽ yêu một người...

LingLing đi chậm lại, đôi mắt nhìn thẳng nhưng rõ ràng không tập trung.

Bên cạnh, Orm vẫn vui vẻ nắm tay cô, líu ríu như chú chim nhỏ. Nhưng LingLing lại không cười, cô đang suy nghĩ...

Mối quan hệ của hai người đang là gì?

Orm đã ở bên cô một thời gian, từ khi chỉ là một chú mèo nhỏ đến lúc trở thành con người.

Trước kia, cô nghĩ mình cưng chiều em ấy đơn thuần chỉ vì đó là mèo của mình. Dù Orm có làm người, cô vẫn giữ thói quen chăm sóc như trước.

Nhưng...

Hôm nay lại khác.

Vì Valentine? Hay vì chàng trai kia? Hay vì người em sắp bày tỏ?

Không biết từ khi nào, cái danh phận "người nuôi mèo" lại khiến cô cảm thấy bí bách. Thứ cô luôn tự nhủ lại khiến trái tim cô quặng thắt khi chính mình nhắc tới. Trong lòng cô dường như luôn len lỏi một cảm giác... khó gọi tên.

Mình làm sao thế này?

Là do Orm đã lớn, hay là do chính cô đang thay đổi?

Cả hai dừng chân trước một quán cà phê nhỏ mang dáng vẻ yên bình trong một con ngõ hẹp, nơi con đường ngoài kia vẫn ồn ào xe cộ qua lại. Orm ngước đôi mắt trong veo nhìn quanh, đôi tay khẽ siết lại như muốn tìm nơi giấu đi những cảm xúc rối ren đang dâng trào trong lòng.

Tiếng chuông cửa ngân nhẹ khi em đẩy cửa bước vào, âm thanh leng keng nghe như một lời chào dịu dàng. Không khí ấm áp bên trong bao bọc lấy cả hai như một chiếc chăn mềm giữa ngày đông muộn. LingLing lặng lẽ theo sau, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình nhỏ bé kia, nhưng trong đôi mắt ấy lại là một cõi trầm tư mênh mang khó gọi tên.

Orm quay lại, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, kéo về phía chiếc bàn cạnh ô cửa kính lớn. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều muộn rọi vào, nơi ấy là chỗ em từng bị bỏ rơi năm nào—nhỏ bé, lạc lõng và lạnh giá.

Giờ đây, hai người ngồi đó, tay trong tay như một cặp đôi đúng nghĩa, hệt như trong trí tưởng tượng non nớt mà đầy mộng mơ của Orm.

"Chị ơi... nhìn thế này, có giống một cặp đôi không?"

Câu hỏi bật ra thật nhẹ, nhưng lại như một cú chạm khiến LingLing giật mình. Em hỏi bằng giọng thì thầm, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, ánh mắt khẽ long lanh như chờ đợi một lời khẳng định.

Cặp đôi sao?

Hai từ ấy như gõ vào tâm trí LingLing một cách đột ngột. Cô không nghĩ mình lại nhận được câu hỏi đó từ em vào hôm nay. Cũng chưa từng dám nghĩ về mối quan hệ này như vậy. Orm đối với cô vẫn luôn là đứa em gái nhỏ, một chú mèo con cần được chở che. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ đang dần đổi khác.

Nhìn vào gương mặt trẻ trung đang chờ đợi câu trả lời, đôi mắt đầy hy vọng ấy khiến LingLing bất giác thấy nghẹn lại. Cô lắc đầu, gượng cười:

"Em học được cái tính hay đùa từ bao giờ thế, mèo con?"

Orm cúi đầu, khuôn mặt thoáng buồn. Câu trả lời ấy không phải điều em mong chờ. Giọng em chậm lại, hơi run:

"Em không đùa đâu."

LingLing thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em:

"Nếu em cần chị… thì chị luôn ở đây. Dù em là ai, hay là gì, chị cũng vẫn sẽ bên cạnh."

Nhưng ngay khi những lời đó thốt ra, chính cô lại cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Một cảm giác rối ren, như hàng ngàn sợi tơ mảnh quấn lấy, không thể gỡ. Cô nhớ đến lời mẹ, nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị của cha khi từng nói: "Con sinh ra mang họ Kwong đấy, mọi người đều đang nhìn con, con không được phép sai bước." Những quy tắc, những kỳ vọng, những định kiến ngấm sâu vào máu thịt cô suốt bao năm qua—đã khiến cô trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng trói buộc cô.

Để rồi nó kết tạo nên một cỗ máy mà ai nhìn thấy cũng đều mang ánh mắt tán thưởng về sự hoàn hảo. Nhưng chẳng ai biết được trái tim bên trong đã cô đơn và mệt mỏi đến nhường nào. Một sinh viên y khoa xuất sắc, lạnh lùng đến mức tưởng như không gì có thể chạm tới, lại cất giấu trong mình nỗi hèn nhát – nỗi sợ không tên khiến cô chưa một lần dám cất lời nói thật lòng.

Orm vẫn nhìn cô, kiên định như thể em sẽ không bỏ cuộc. Em mơ mộng, nhưng cũng can đảm. Mắt em khẽ chớp, nhìn vào chiếc ly sữa đang tỏa khói, rồi bất ngờ cất lời, giọng khẽ ngọt như mật nhưng mang theo chút nghèn nghẹn trong cổ họng:

"Chị ơi… quán này là nơi đầu tiên em gặp chị đó. Người ta nói, nếu cùng ngắm tuyết cuối mùa ở đây vào Valentine… thì họ sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Vậy… chị và em, có thể không?"

Câu nói không trôi chảy, nhưng chân thành. Một lời bày tỏ thẳng thắn, khiến LingLing chết lặng. Cô không nghĩ rằng sẽ phải nghe điều ấy từ Orm, ngay lúc này, tại nơi này. Trái tim cô lại thêm một lần hỗn loạn.

Cô không đáp ngay. Chỉ khẽ hít sâu một hơi, tay siết lại như để giữ bản thân khỏi run rẩy. Sau cùng, cô mới có thể khó khăn lên tiếng

"Em đừng nghĩ nhiều quá."

Orm im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt em không còn mơ mộng nữa, mà là nghiêm túc:

"Vậy… chị nghĩ chúng ta là gì?"

Một lần nữa, LingLing lặng người.

Cô cúi đầu, không còn dám nhìn Orm thêm lần nữa, như đang cố bấu víu vào vai trò người chăm sóc, giống như đang chạy trốn với chính bản thân mình.

"Chúng ta chỉ là... bạn, là chị em.”

Orm cười nhẹ, một nụ cười buồn như hoa mỏng giữa mùa mưa. Em siết chặt cái ly sữa nóng trên tay—cái siết tay như không còn là một cái nắm nhẹ nhàng của mèo con cần được yêu thương nữa, mà là sự khẳng định dứt khoát, như một trái tim đang dốc hết can đảm. Nhưng sau vài giây, Orm bất ngờ đặt nhẹ cái ly xuống bàn, ánh mắt trầm xuống, rồi đứng lên bước đi.

"E...em xin lỗi" Giọng em khẽ run, Orm cẩm giác mình đã sai. Em khẽ cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài.

LingLing ngẩng lên, nhìn bóng lưng nhỏ em đang rời xa. Tim cô siết lại, nhưng cô không bước theo. Đôi chân như bị chôn chặt. Từng lời của Orm cứa sâu vào tâm khảm.

"Em không muốn làm bạn với chị... Em biết thế nào là yêu mà."

Giọng nói ấy vang lên như một tiếng nấc nghẹn ngào. Em đi xa dần, từng bước một như gió cuốn. LingLing đứng bất động giữa quán cà phê ấm áp, bỗng thấy mình là kẻ lạnh lẽo nhất. Cô đã có thể chạy theo, có thể ôm em vào lòng và nói rằng cô cũng đang rất sợ—sợ mất em, sợ cảm xúc này, và sợ chính bản thân mình.

Nhưng cô không dám.

Bởi cái tên Kwong mà cô mang trên người, là một chiếc gông siết chặt mọi cảm xúc trong cô suốt bao năm. Cô có thể quyết đoán với người ngoài, mạnh mẽ với công việc, nhưng trong tình cảm—cô yếu đuối và sợ hãi hơn ai hết.

Chính cô cũng tự mỉa mai mình. Khi có người khác bước cạnh Orm, cô thấy khó chịu. Nhưng khi Orm nói rằng em muốn bước cùng cô, cô lại chẳng dám chìa tay ra.

Một người nhát gan như thế—đáng thương biết bao.

Orm bỏ đi.

Để lại chiếc khăn len đỏ ấm áp mà tự tay em đan, hộp socola xinh xắn em chưa kịp tặng...và lời yêu em chẳng thể nói
————————————

"Có những tình yêu không thiếu chân thành, chỉ thiếu can đảm để gọi tên."

Bee: Với không khí vừa comeout...lộn comeback của tôi. Sau màn đôi chim sẻ xa nhau xin tặng cả nhà mình đoạn nhạc.

"Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu.
Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn hơn tình bạn...🤏🎶🎶"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com