Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cục Bông Tham Ăn

Trên đường về, Orm vẫn rúc trong túi áo của LingLing, chỉ thò ra đôi mắt tròn xoe lén nhìn xung quanh.

"Ngại đến vậy luôn à?" LingLing khẽ bật cười, cúi xuống nhìn cục bông nhỏ trong lòng. Rất hứng thú với biểu cảm cực kì đáng yêu của Orm.

Orm khẽ động đậy, cái đuôi quấn chặt hơn, như thể không muốn thừa nhận mình vừa xấu hổ. Đầu nhỏ lại lần nữa rúc sâu trong túi áo.

LingLing thấy vậy thì bật cười, vừa đi vừa chọc ghẹo: "Chứ không phải bình thường ai đó rất nghịch ngợm, toàn nhảy lên đầu tao, cắn góc chăn tao, giật tóc tao sao?"

Cô khẽ kéo nhẹ mép túi để nhìn vào bên trong.

Orm vẫn trốn kỹ, nhưng đôi tai hơi run run, cái đuôi khẽ quấn quanh tay cô, như đang bày tỏ chút tủi thân vì bị trêu.

LingLing không nhịn được cười. "Rồi rồi, tao không chọc nữa. Nhưng mà, này Orm..."

Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng mềm mại của chú mèo, giọng dịu dàng hơn một chút.

"Lúc nãy... mày rúc vào tao như vậy là vì ngại thật à?"

Chú mèo nhỏ hơi cựa quậy, rồi bất ngờ-liếm nhẹ lên lòng bàn tay cô, như một câu trả lời.

LingLing khựng lại, cảm giác tim mình lỡ một nhịp.

"... Sao tự nhiên ngoan vậy chứ?"

Cô bật cười khe khẽ, siết chặt tay hơn một chút để ôm Orm sát vào lòng mình.

Lúc này, Orm cuối cùng cũng chịu thò mặt ra một chút, đôi hổ phách lánh phản chiếu ánh đèn đường.

Nhưng thay vì nhìn xung quanh như mọi lần, lần này chú mèo lại nhìn cô chằm chằm.

LingLing cảm giác có chút gì đó kỳ lạ trong ánh mắt ấy.

Như thể... Orm đang nhìn cô bằng một cảm xúc gì đó sâu hơn, không chỉ đơn thuần là một chú mèo đang bám lấy cô vì sợ hãi.

Nhưng cô không nghĩ nhiều.

"Về thôi, bảo bối nhỏ."

LingLing kéo áo khoác che Orm cẩn thận hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu mèo nhỏ trong lòng.

Orm khẽ "meo" một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào cô, cái đuôi khẽ vẫy trong niềm vui nho nhỏ mà chỉ mình nó hiể

Về đến phòng, LingLing nhẹ nhàng đặt Orm xuống giường rồi vươn tay lấy túi đồ ăn.

"Lại đây, mày muốn ăn gì?" Cô vừa nói vừa lôi ra một hộp gà rán từ túi.

Orm nghe thấy tiếng gà, đôi tai nhỏ lập tức dựng đứng lên, mắt sáng rực. Nó nhanh chóng nhảy lên giường, chạy đến chân cô rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.

"Meo~"

LingLing bật cười, đưa miếng gà nhỏ cho Orm. "Ăn đi, nhưng đừng có tham quá. Mày mới ăn rất nhiều rồi."

Orm không cần thêm lời nói, liền lập tức cắn lấy miếng gà, ăn ngon lành. Cái đuôi vẫy vẫy như thể đang cảm ơn cô.

LingLing ngồi xuống bên cạnh, nhìn chú mèo nhỏ ăn uống, lòng cảm thấy ấm áp. Cô không biết vì sao, nhưng sự gần gũi này khiến cô cảm thấy như có một mối liên kết đặc biệt giữa mình và Orm.

Cả khi cô đã ăn xong, Orm vẫn ăn một cách ngon lành, như thể chưa bao giờ thấy món ăn nào ngon như thế.

LingLing không nỡ cản nó, chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Mày ăn nhiều quá, đừng làm đau bụng nhé."

Orm không trả lời, chỉ tiếp tục ăn như thể không hề nghe thấy.

Sau một lúc, Orm ăn xong, liếm mép một cách thỏa mãn. Cái bụng tròn căng khiến chú mèo nhỏ nằm xuống, không còn sức lực để nghịch nữa.

"Đúng là một cục bông tham ăn." LingLing bật cười khi thấy Orm nằm co ro trên giường, mắt lim dim như vừa ăn xong một bữa tiệc thịnh soạn.

Orm lười biếng thò tay ra vẫy vẫy, như thể đang kêu gọi cô đến gần.

"Giờ sao đây? Mày muốn đi ngủ hả?" LingLing ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Orm.

Orm kêu lên một tiếng nhẹ, như đồng ý. LingLing cũng không phản đối, nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp cho cả hai.

Orm ngay lập tức cuộn người lại, rúc vào lòng cô, như thể tìm được chỗ ấm áp nhất trên đời.

LingLing nhẹ nhàng vỗ về, khẽ hát ru một bài mà cô không nhớ rõ từ bao giờ đã thầm hát mỗi đêm.

Giờ đây, trong căn phòng nhỏ, không chỉ có một sinh viên y khoa và một con mèo tinh nghịch, mà còn có một tình cảm kỳ lạ, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, đã bắt đầu len lỏi trong những khoảnh khắc đơn giản nhất.

---------------

1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com