Chương 9: Mèo Orm Và Những Giấc Ngủ Yên Tĩnh
Orm - Chú Mèo Nhỏ Cứng Đầu
"Orm!"
LingLing hốt hoảng lao đến, bàn tay run run chạm vào bộ lông mềm mại. Trái tim cô thắt lại trong chốc lát, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mèo nhỏ, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Orm vẫn không nhúc nhích, đôi tai rũ xuống, hơi thở yếu ớt hơn hẳn mọi khi.
Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, LingLing vội vàng bế Orm lên. Chú mèo nhỏ khẽ rên một tiếng yếu ớt, như muốn phản đối nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
"Bị ốm rồi à?" Cô lẩm bẩm, siết chặt Orm vào lòng, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, quyết định tìm bác sĩ thú y gần nhất.
Nhưng khi vừa mở cửa, gió lạnh lùa vào, LingLing khựng lại. Bên ngoài trời vẫn còn lấm tấm mưa, không khí ẩm ướt lạnh buốt. Cô cúi xuống nhìn Orm-cơ thể nó đã mệt mỏi thế này, đưa ra ngoài liệu có tốt hơn không?
LingLing cắn môi, lòng đầy phân vân. Sau cùng, cô quyết định không đưa nó đi ngay mà trước tiên phải giữ ấm và chăm sóc tạm thời tại nhà.
Cô nhẹ nhàng đặt Orm lên giường mình, kéo chăn phủ lên người mèo nhỏ, cố gắng giữ ấm cho nó. Orm lim dim đôi mắt, hơi thở vẫn yếu nhưng không còn run rẩy nhiều như lúc trước.
"Ráng chịu một chút, tao đi pha sữa cho mày." Cô khẽ dỗ dành, nhưng Orm chỉ khe khẽ cử động cái tai, không còn sức để đáp lại.
LingLing vội vàng chạy vào bếp, pha một ít sữa ấm rồi quay lại. Cô bế Orm lên, cẩn thận dùng thìa nhỏ đút từng chút một. Chú mèo nhỏ ban đầu không chịu uống, nhưng sau khi LingLing kiên nhẫn dỗ dành, nó cũng miễn cưỡng liếm lấy một ít.
Cả ngày hôm đó, LingLing không rời khỏi mèo nhỏ dù chỉ một bước. Cô trải một chiếc chăn mềm lên người nó, vừa vuốt ve vừa lặng lẽ theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất.
"Đừng lo, mày sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tao hứa đấy." Cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng như một lời cam kết.
Orm hơi cựa quậy dưới lớp chăn, đôi mắt hổ phách mờ mịt nhìn LingLing một lát rồi lại yếu ớt rúc vào lòng cô. Không còn giận dỗi như hôm qua nữa, cũng chẳng còn sức mà quậy phá.
Nhìn bộ dạng yếu ớt của nó, LingLing bỗng thấy đau lòng.
Cô cẩn thận kéo chăn lên, để Orm cuộn tròn lại trong vòng tay mình. Rồi cô cúi xuống, khẽ hôn lên đầu mèo nhỏ, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Hôm nay tao sẽ ở cạnh mày, không đi đâu cả."
-
Đêm dần buông xuống. Căn phòng nhỏ ngập trong sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ và hơi thở đều đều của Orm.
LingLing vẫn ngồi đó, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại. Cô biết rằng Orm bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng dù có giận dỗi thế nào, cuối cùng nó vẫn tìm được nơi an toàn để dựa vào.
Và nơi đó chính là cô.
Cô tự hỏi, dường như Orm có sự đặc biệt nào để cô nặng tâm đến thế?
---------------
1 sao cũng có thể tiếp thêm động lực ra chap mới cho tác giả🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com