Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại chương 41: Thưởng chưa đủ

Orm mếu máo nhìn LingLing, hai tay ôm chặt chiếc gối capybara mà nhỏ yêu quý nhất.

- Em đã làm gì sai chứ?

LingLing khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn xuống kẻ gây họa.

- Em còn hỏi? Rủ cả hổ lẫn đại bàng vào nhà, suýt nữa làm chị xỉu mấy lần, còn chưa kể đống lông vương vãi khắp nơi!

- Nhưng mà... bạn em đều ngoan lắm mà! - Orm lí nhí phản biện, ánh mắt long lanh như thể có thể khóc ngay lập tức.

- Không nói nhiều, phạt!

- Phạt cái gì ạ?

LingLing nở một nụ cười đầy nguy hiểm, cúi xuống sát mặt nhỏ.

- Cấm ăn bim bim một tuần.

Mèo con đứng hình tại chỗ.

- HẢ?! Chị không thể làm thế với em được!!! - Orm hét lên, ôm chặt chiếc gối như thể đó là hi vọng sống còn cuối cùng.

- Không có bàn cãi.

- Em không sống nổi mất!

Nhỏ lao đến ôm lấy eo LingLing, lắc lư làm nũng.

- Chị ơi em xin lỗi mà! Em hứa không rủ bạn về nữa, em sẽ quét dọn hết, em sẽ làm tất cả mọi thứ... chỉ cần chị tha cho em!!!

LingLing bất động trước sự mè nheo của Orm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

- Vậy thì... thử xem em có thể làm chị mềm lòng đến đâu đi.

Orm mắt sáng rỡ.

- Ý chị là em có cơ hội sao?

LingLing bật cười nhẹ, đưa tay nâng cằm nhỏ lên.

- Chị đâu có nói vậy.

Orm bĩu môi đầy ấm ức, nhưng rồi nhanh chóng đổi chiến thuật.

Nhỏ ôm chặt lấy cánh tay LingLing, giọng nói ngọt xớt:

- Chị xinh đẹp như vậy, nhân hậu như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ làm khổ em đúng không?

LingLing nhướng mày, môi khẽ cong lên:

- Nịnh nọt cũng vô ích.

- Khôngggggg!

Mèo con lăn lộn trên giường, ôm gối capybara lắc lư qua lại. Nhỏ bày ra bộ dáng tủi thân cực độ, hai mắt long lanh:

- Không có bim bim thì em sống sao nổi đây! Em sẽ gầy đi mất, rồi yếu ớt, rồi không còn đáng yêu nữa, lúc đó chị có hối hận cũng không kịp!

LingLing cười khẽ, cúi xuống nhéo má nhỏ:

- Gầy đi một chút cũng tốt, ôm suốt ngày nặng lắm rồi.

- Chị ghét em rồi sao? - Orm rụt người, đôi mắt hổ phách tràn đầy tổn thương.

- Không có.

- Vậy chị thương em không?

- Cũng không có luôn.

Orm đứng hình, miệng hơi há ra vì sốc.

- Chị đùa thôi. - LingLing chống cằm, bình thản nhìn nhỏ. "Nhưng mà cấm ăn bim bim vẫn giữ nguyên."

- Aaaaaa chị đúng là ác quá mà!

Orm rấm rứt khóc lóc, bày đủ trò làm nũng nhưng LingLing vẫn kiên định.

Nhỏ thất vọng nằm dài ra giường, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng.

- Nếu em ngoan cả tuần, chị có thưởng gì không?

LingLing khẽ cười, cúi xuống gần sát mặt nhỏ:

- Em muốn gì?

Mèo con nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, nhỏ giọng đáp:

- Một cái hôn.

Orm ôm trán, bĩu môi nhìn theo bóng lưng của LingLing.

Hôn trán thôi sao? Nhỏ tưởng tượng ra một viễn cảnh khác ngọt ngào hơn nhiều. Ai ngờ đâu chỉ được có thế!

- Hừm... chị lừa em!

- Chị lừa hồi nào? - LingLing bình thản quay đầu lại, tay chống hông, đôi mắt đầy vẻ thách thức.

- Em tưởng...

- Tưởng gì?

- Không có gì!

Orm mím môi, biết mình không thể tranh luận thắng chị nên tức giận ôm gối lăn ra giường.

Mèo con chưa cam lòng chút nào!

Vài giây sau, nhỏ lén lút ngẩng đầu nhìn LingLing vẫn đang ngồi đọc sách. Một ý tưởng chớp nhoáng lóe lên.

Không chần chừ, Orm bò lại gần, chớp mắt vô cùng vô tội:

- Chị ơi...

- Gì? - LingLing không thèm nhìn lên.

- Em muốn ôm một chút...

- Không.

- Một chút thôi mà...

LingLing liếc mắt, thấy mèo con đang làm nũng, ánh mắt như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Cuối cùng, cô thở dài, dang tay:

- Lại đây.

Mèo con vui mừng lao vào lòng chị, ôm chặt eo LingLing không buông. Nhỏ rúc đầu vào cổ cô, giọng thì thầm:

- Chị ơi...

- Gì nữa?

- Em chưa được thưởng đủ đâu...

- Hả?

Bất ngờ, Orm nhón chân...

- Chụt!

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má LingLing.

Cả hai đứng hình.

LingLing bất động, hơi ấm từ đôi môi nhỏ bé của Orm như một dòng điện chạy dọc sống lưng cô.

Mèo con cười trộm, rúc đầu vào ngực chị:

- Giờ thì công bằng rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com