Giữ cho em (2)
Câu trả lời của Lingling Kwong chắc chắn vẫn chưa làm Orm Kornaphat hài lòng. Không phải do em không ngon, muốn giữ cho em, phải có lí do gì nữa khiến cô chưa muốn ngủ với em đúng không?
Quanh đi quẩn lại lại sắp tới sinh nhật của chị và em rồi, Orm Kornaphat vừa phải suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho người yêu, vừa phải nghĩ về việc "chữa trị" cho Đường Tăng. Lần này em tìm đến bạn thân của cô cho dễ nói chuyện.
"P'Junji, chuyện là vậy đó, em cố hết sức rồi :(" - Orm Kornaphat nằm nhắn tin thủ thỉ với P'Junji, một bên tìm "tư liệu" trên mạng. Vốn dĩ chẳng có gì bằng người thật việc thật cả!
"Hai đứa chưa từng làm gì thật luôn?????" - P'Junji kéo dài dấu hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Dạ...ngại quá nhưng mà thường thì bọn em sẽ dừng lại ở hôn thui ạ..."
"N'Orm, chị thấy chuyện này có gì đó không ổn rồi. Lingling của em chắc chắn không thể ngoại tình nhưng mà..."
"Vâng, ngoại tình thì không đâu! Nhưng sao ạ...?"
"Hay là nó yếu sinh lí?" Orm Kornaphat ngẩn ngơ rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của P'Junji, về cơ bản em chẳng biết trả lời sao...vấn đề này có phải nhạy cảm quá không...em đúng là chưa nghĩ tới trường hợp này. Cơ mà, cũng có khả năng nhỉ?
Nhưng Lingling Kwong chăm tập thể dục lắm mà? Không thể yếu được?
À nhưng đó là chuyện thể dục, chuyện giường chiếu hẳn không liên quan đi... Orm Kornaphat trằn trọc với mớ suy nghĩ trong đầu rồi ngủ quên lúc nào không hay, em cũng quên cả trả lời tin nhắn của Lingling Kwong.
Phía bên kia, Lingling Kwong cũng vừa mới đến nhà P'Junji. P'Junji mới nhắn tin với Orm Kornaphat xong lại càng rõ hơn vấn đề giữa hai đứa nhỏ. Xem ra cái gì cũng đến tay bà đây rồi! Lingling Kwong hôm nay đến chơi cũng chỉ vì lâu ngày không gặp chị bạn thân, cũng muốn cập nhật cuộc sống gần đây trước khi cô lại đi công tác khắp nơi vào tháng 5. Ngoài ra cô cũng mang theo một nỗi trăn trở.
"Je, em nói là chị không được cười em mà..." - Lingling Kwong mặt đỏ lựng nhìn P'Junji đang cười ngặt nghẽo trên sofa. Hai đứa trẻ này sao có thể đơn thuần đến thế? Làm thế nào mà có thể nhịn được khi ở cạnh người yêu mà không làm gì được, dù gì cũng yêu nhau đến nửa năm trời rồi.
"Lingling, em thật sự muốn giữ cho N'Orm ấy à? Mà khoan, giữ đến khi nào ý?"
"Thì...đến khi tụi em cưới nhau, phải không nhỉ? À không được, càng ngày em càng không chịu được rồi. N'Orm ngày càng bạo, em không nhịn được mất."
P'Junji nghe xong lời bộc bạch của Lingling Kwong lại thấy nhẹ nhõm. Nó không yếu sinh lí là tốt rồi! Cô xoa đầu đứa em nhỏ đang ngây ngốc.
"Nghe chị, chuyện chăn gối không phải cứ để dành là tốt. Việc hai đứa yêu nhau bền lâu nó cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, mà sex lại là yếu tố then chốt. N'Orm cũng đủ lớn rồi, em có thể nhìn hành động của em ấy là biết mà, đồ ngốc này. Em ấy bạo như vậy cũng là muốn quyến rũ em thôi. Chủ động lên nào Lingling Kwong, em sắp 30 rồi đấy!"
Lingling Kwong gật gù nghe P'Junji khuyên bảo. Orm Kornaphat của cô đã bật đèn xanh từ lâu nhưng cô lại sợ em không thích, sợ em đau, hoá ra cũng chỉ là do cô nghĩ nhiều mà vô tình lại làm em hụt hẫng. Nhưng về cơ bản, Lingling Kwong lại chẳng có kinh nghiệm giường chiếu gì, có diễn cũng chỉ theo bản năng, đọc kịch bản hay truyện gốc rồi làm theo. Lại thêm một vấn đề nữa rồi...
"Đừng lo, nghe chị, xem thêm phim và đọc cả những cái nghiên cứu khoa học về chuyện này đi. Phụ nữ nhạy cảm nhưng không phải ai cũng giống nhau, trước hết cứ đi từ bản thân em ra. Em muốn gì thì hãy làm như vậy rồi từ từ điều chỉnh. Tất cả đều phải có lần đầu."
Vậy là Lingling Kwong lại suy tính. Lần đầu, muốn đặc biệt, vào sinh nhật của cô được không nhỉ?
Nhưng dường như lịch của hai nàng vào hôm ấy lại không ủng hộ việc này. Vốn dĩ Lingling Kwong muốn đêm đầu tiên của hai nàng vào rạng sáng ngày 12 nhưng Orm Kornaphat di chuyển từ Macau qua Hongkong lại không kịp, vì tránh đi đường đêm nên em nghỉ lại ở một khách sạn khác rồi sáng hôm sau sẽ qua điểm làm fanmeeting sớm. Đôi chim nhỏ lại không được gặp nhau, Orm Kornaphat nũng nịu với Lingling Kwong qua video call lúc đồng hồ điểm 0 giờ ngày 12. Nhưng em nào biết đâu, Lingling Kwong của em còn đang buồn nhiều hơn thế.
"Baby ngoan, mai mình gặp nhau sớm mà. Mình sẽ có cả ngày với nhau, chị bù cho em sau nhé?"
"Kwongkwonggggg, không cần bánh trứng gì nữa, hay em qua khách sạn chị luôn nhé huhuhu."
"Nào, ngoan, khuya rồi. Em nghỉ sớm với mẹ, mai chị mang bánh trứng đến đút baby ăn. Baby muốn gì chị cũng đáp ứng, nhưng nay nghe lời chị, ha?"
"Muốn gì cũng được ạ?" - em bé được dỗ ngọt lại thôi không nũng chị nữa. Chẳng qua em tiếc vì không được đón khoảnh khắc này cùng chị thôi, cũng không mong chờ gì hơn mà.
"Chị hứa. Yêu em mà."
Lingling Kwong dỗ bé đi ngủ xong lại quay sang nghiên cứu một chút tài liệu, cũng không quan tâm mai phải bận bịu cả ngày và cần nghỉ ngơi. Cô có việc quan trọng hơn cần làm, mai là sinh nhật của cô, cô phải đòi được món quà lớn nhất cuộc đời mình chứ nhỉ?
Ngày hôm sau fanmeeting diễn ra thuận lợi với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn khiến Lingling Kwong cảm thấy mình là người hạnh phúc trên cuộc đời này. Cô chưa từng nghĩ rằng tuổi 30 của mình lại đạt được thành tựu này, không phải là công việc hay được yêu mến, mà là có em, mọi thứ đến với cô nhẹ nhàng hơn cả, nhờ có Orm Kornaphat. Cô hứa với em rằng, cô sẽ ôm lấy em, nắm lấy tay em kể cả khi có phải ra đi. Nhất định là như vậy, như lời bài hát hôm nay, cô đã nhìn vào mắt em và thổ lộ. Cái xoa tay động viên khi thấy em rưng rưng trong lúc hát là minh chứng cho tất cả.
Không ai được phép làm tổn thương Orm Kornaphat.
Fanmeeting kết thúc muộn, hai nàng cũng rời khỏi điểm tổ chức muộn hơn dự kiến, về tới khách sạn cũng đã hết ngày sinh nhật. Vừa về tới khách sạn, việc đầu tiên Lingling Kwong làm là sang phòng em xin mẹ Koy cho em qua ngủ cùng. Mẹ Koy đến độ tuổi này rồi cũng không có điều gì làm mẹ khó hiểu nữa, lại chỉ càng thêm trân trọng đứa con dâu này vì trước khi làm điều gì với con gái mẹ cũng đều xin phép, từ việc tỏ tình cũng muốn xin phép mẹ.
"Orm, qua phòng P'Ling đi nhé" - mẹ Koy thấy em tắm xong chỉ để lại một câu rồi lên giường ngủ. Orm Kornaphat mới nghe thì ngẩn ngơ, vài giây sau nhận ra thì như mở cờ trong bụng, chạy vụt sang phòng Lingling Kwong.
Cô vẫn chờ sẵn em ở cửa với hai tay dang rộng.
"Để chị đợi hơi lâu rồi đấy!" - Lingling Kwong lại bế bổng em lên, thơm thơm lên má, hít lấy hít để mùi thơm sữa trên người em.
"Chị xin mẹ cho em qua đây đấy à?" - Orm Kornaphat cười khúc khích, em cũng chỉ nghĩ muốn ôm chị đi ngủ thôi, cũng lâu không được ngủ với chị rồi.
"Ừ, chị kể là N'Orm chưa đưa quà cho chị." - Lingling Kwong di chuyển xuống dần, cạ mũi vào cổ em, môi mân mê lên xuống hút vào nhả ra như cách tối nay cô gỡ miếng sticker khỏi cổ em. Nhưng hiện tại thì không có miếng giấy nào cả và cũng không còn khán giả xem em và cô. Lingling Kwong cũng không cần kiềm chế nữa.
"Khoan...em đưa cho baby sáng nay rồi mà..." - Orm cố gắng điều chỉnh hơi thở để không phát ra tiếng, em vẫn chưa hiểu ý Lingling Kwong.
"Không phải em là quà thì sẽ tốt hơn nhiều sao? Cho chị được không, bé yêu?"
Orm Kornaphat đỏ mắt nhìn xuống người đang bế bổng em. Tối nay em không mặc áo hở cổ, chỉ có chiếc áo phông rộng thùng thình Keep Silent cùng quần đùi, lại không có tý quyến rũ nào. Em bĩu môi nhìn chị.
"Nhưng em không đẹp, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nhìn quần áo em đi."
"Không cần. Đằng nào lát nữa chẳng cởi?"
Lingling Kwong không để em trả lời, trực tiếp câu lấy môi em, hoà quyện. Hai tay không còn ngại ngùng ôm ngang eo nữa, chuyển xuống đỡ lấy hai mông em vừa để lấy lực bế em vào phòng ngủ, vừa tranh thủ xoa nắn. Cả tối nay chẳng biết vô tình hay cố ý, em cứ lởn vởn làm động tác câu dẫn cô ngay trên sân khấu, hôm nay cô phải lấy lại cho bằng sạch.
Lingling Kwong cuồng nhiệt gặm nhấm môi em khiến Orm Kornaphat không kịp thích ứng nhưng những gì em có thể nghĩ ngay lúc này đấy là cùng chị hoà làm một. Em sẵn sàng để chị "bóc" món quà này rồi.
Lingling Kwong bế Orm Kornaphat vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hai chân cô nhanh chóng chen vào giữa chân em, cả người hoàn toàn phủ lên em. Một tay cô chống ở bên người em, một tay vuốt ve má em.
"Thứ lỗi cho chị nếu chị làm sai ở đâu, được chứ?"
Orm Kornaphat vốn dĩ chỉ là hổ giấy thôi. Đặt vào hoàn cảnh như thế này em hoàn toàn cứng người vì cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc đỏ mặt rồi đánh trống lảng bằng việc rướn cổ lên đòi hôn chị.
"Khoan, cởi áo ra trước, được chứ?"
Lingling Kwong vẫn như cũ đặt ra những câu hỏi đuôi, cô biết thừa em sẽ chẳng trả lời đâu nhưng vì Orm Kornaphat vẫn hay thách thức sự kiên nhẫn của cô nên nay cô lại càng muốn trả đũa.
"Nhưng...nằm em không cởi được." - Orm Kornaphat chớp chớp mắt, thực sự chỉ muốn cầu xin chị đẩy nhanh tiến độ.
"Muốn chị giúp không?" - miệng nói tay làm. Bàn tay ban nãy vuốt ve má em giờ chuyển xuống dưới gấu áo, nhưng Lingling Kwong không trực tiếp cởi ra cho em mà lại đưa tay vào bên trong dạo chơi trước.
Cô vén áo em để lộ rốn nhỏ, ngón tay mơn trớn qua rốn, xoay vòng vòng khiến em khẽ run lên. Lingling Kwong thấy cô gái nhỏ có phản ứng liền thích thú, rời môi xuống hôn lên rốn em, dùng lưỡi rê vào bên trong, mút nhè nhẹ phát ra tiếng tanh tách. Tay đang nhàn rỗi di chuyển dần lên bên trong áo rồi lại cười khúc khích trên bụng em khi phát hiện ra điều hứng thú.
"Sao không mặc áo lót? Em định làm gì?"
"..."
Nhưng Lingling Kwong nào có cho Orm Kornaphat trả lời, cô chỉ hỏi rồi tay lại phủ lên bầu ngực trắng của em xoa bóp nhè nhẹ. Orm Kornaphat lúc này chỉ đáp lại được bằng tiếng rên thôi.
"Ưm...chị..."
Lingling Kwong xoa xung quanh chưa tiến vào trọng điểm làm em bứt rứt, hai chân muốn kẹp lại nhưng nhận ra cô đang ngồi ở giữa, không thể làm gì khác cũng lại càng ngại ngùng không muốn cầu xin. Lingling Kwong vẫn đang chăm sóc cho rốn của em, thấy em cử động chân thì hiểu ngay mình nên làm gì. Bàn tay đang động trên ngực em vẫn tiếp tục nhưng ngón giữa lại tách đoàn, ấn lún đầu ngực em xuống, vừa ấn vừa xoay tròn.
"Jeje..." - Orm Kornaphat thút thít vì em chẳng nghĩ rằng mình lại nhạy cảm đến thế, vừa muốn chị bỏ ra vì khó chịu lại vừa muốn chị tiếp tục.
"Sao vậy? Em đau hả, chị bỏ ra nhé?" - Lingling Kwong ngừng lại mọi động tác, tiến lên trên nhìn em lo lắng.
"Không được, chị còn chưa bắt đầu."
Lại vậy, em đâu có kịp trả lời đâu. Lingling Kwong lúc này lại càng bạo hơn, ngồi dậy dứt khoát kéo áo em ra khỏi người, để lộ phần thân trên không có gì che chắn. Núm vú hồng nhạt trên nền da trắng tuyết tiếp xúc với không khí dựng thẳng lên câu người, Lingling Kwong không nhịn được cúi xuống hôn lên nó, một tay đẩy ngực em lên cho dễ hành động. Cô từ hôn chuyển sang mút, cắn, hết day lại liếm, một loạt hành động lặp đi lặp lại khiến em như phát điên. Trong phòng chỉ còn tiếng bú mút hoà cùng tiếng rên nhỏ nhẹ của mèo con.
Núm vú nhạy cảm nên tránh cắn mạnh sẽ làm đối phương bị đau, chỉ nên tác động nhẹ nhàng từ tốn.
Trong đầu Lingling Kwong đang chạy lại những gì cô đọc được khi tìm hiểu về cơ thể phụ nữ. Cô không muốn làm em đau nên chỉ nhẹ nhàng làm em và lắng nghe cơ thể em phản hồi.
"Hôm nay còn dám dán giấy lên chỗ này. Baby không sợ chị không nhịn được mà cắn em luôn sao?" - Lingling Kwong trách móc, môi mút lên bầu ngực em một cái, để lại dấu đỏ nhàn nhạt.
Lingling Kwong còn học được cách hickey rồi.
"...Nhưng chị còn lâu mới dám." - Orm Kornaphat to gan lại chọc chị.
Trên sân khấu không dám, bây giờ dám.
Lingling Kwong bỏ ngoài tai lời em thách thức, thay vì để lại dấu đỏ nhạt thì mút em một cái sâu hơn với dấu hôn đỏ sậm giữa hai ngực. Giờ thì cô thách em dám mặc áo hở ngực trong mấy ngày tới đấy.
"A...đau em..."
"Hư."
Cô lại liếm lại lên vết hôn, lưỡi tham lam rê lên rê xuống, từ lúc nào lại di chuyển lên tới cổ em. Chỉ tiếc là không thể để lại dấu ở đây, mối quan hệ bí mật này cô hiện tại không muốn có ai biết thêm nữa, cô không muốn ai tổn thương em. Môi lại tìm đến môi em, cuồng nhiệt đưa lưỡi vào trong quấn quít lấy em. Tay lúc này tranh thủ di chuyển xuống đến mông em, ma sát từ mạn sườn trở xuống, xoa bóp nhẹ nhàng bên ngoài quần. Orm Kornaphat được chị hôn như nuốt lấy cả tiếng rên, chỉ có thể ư ư trong khoang miệng mà không phát được ra bên ngoài. Em cảm nhận được tay cô đang lấn lướt dần vào bên trong quần mà không báo trước.
Em ngại, vì em đang ướt đẫm rồi.
Hai chân Orm Kornaphat căng thẳng cực kì khi nhận ra tay chị đang vuốt ve đáy quầy em. Bốn ngón tay phải của cô đang lướt ở đùi trong nhưng ngón cái lại hư hỏng chui vào bên trong tiếp xúc với đáy quần lót đang đẫm nước tình.
"Hẳn là em phải thích chị làm vậy nên mới ướt thế này đúng không?"
Cà chớn thế này chỉ có Lingling Kwong thôi.
Lingling Kwong rời môi em ra, vừa làm động tác tay vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Phía bên dưới ấm nóng hút người, thực sự khiến cô muốn lột hết ra mà khám phá. Nhưng nếu dồn dập quá hẳn sẽ làm em sợ, Lingling Kwong lại từ tốn xoa nắn bên ngoài quần lót rồi chăm chú nhìn em. Orm Kornaphat trao đổi ánh mắt với chị, rồi lại nhắm lại vì ngại, không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ mỗi lần thấy chị nhấn nhá ở khu vực bên dưới, em đem hai tay chống lên vai chị, giả làm động tác muốn đẩy chị ra. Em thực sự khó chịu và muốn nhiều hơn thế.
Thật may, Lingling Kwong không khờ đến vậy.
Cô thấy em sẵn sàng hơn, ngón tay cái cũng từ từ lên vào trong quần đùi và quần lót, trực tiếp chạm vào nơi nóng bỏng ướt nước kia.
Cảm giác ướt át này thật sự rất tuyệt. Cô cũng từng tự chạm vào mình khi đang tìm hiểu về cơ thể phụ nữ, cũng nhận lại được sự ướt át từ chính bản thân, nhưng so với khi làm cùng em lại khác một trời một vực. Nó làm em quyến rũ hơn cả ngàn lần. Lingling Kwong phát ra âm thanh hài lòng từ trong họng, thay vì dùng mỗi ngón cái, cô đưa cả bàn tay vào bên trong quần, bao trọn lên âm hộ của em. Ngón tay giữa lướt lên xuống giữa rãnh môi nhỏ tạo ra tiếng nước nhèm nhẹp. Được vài phút lặp lại động tác, cô dừng ngón giữa trên âm đế của em, ấn nhè nhẹ xoay tròn kích thích.
Âm đế phụ nữ cũng cần được chăm sóc tỉ mỉ, từ tốn vì khu vực này cũng dễ bị tổn thương, gây đau rát nếu không kiểm soát lực. Nếu duy trì xoa nhẹ thì phụ nữ cũng sẽ đạt được khoái cảm. Đây được gọi là khoái cảm từ phía bên ngoài. Xoa âm đế cũng được coi là bước dạo đầu tốt để cơ thể phụ nữ tiết ra nhiều nước, sẵn sàng để được đi vào.
Lingling Kwong nhớ từng chữ một trong tài liệu mình đọc, ngón tay chỉ dám tạo ra lực nhẹ, duy trì xoay tròn trên âm đế của em, mắt vẫn không rời khỏi em, tai đều nghe tiếng em nức nở. Môi cô hôn từ trán, tới mũi, môi rồi lại di chuyển lên tai em.
"Thích không?" - Lingling Kwong thì thầm vào tai em, sau khi nhận được cái gật đầu từ em thì cười nhẹ nhõm, lưỡi lại cuốn lấy tai em mút vào. Tay bên dưới cũng di chuyển nhanh hơn, đến khi cảm nhận được vật bên dưới co rút gấp gáp liền tăng tốc để giúp em lên đỉnh.
Orm Kornaphat sướng tê người, hai chân em quắp lại vì cảm giác mới lạ chưa bao giờ được trải qua. Em không chắc đó có phải là lên đỉnh hay không, chỉ thấy cảm giác lâng lâng khó nói, bên dưới thì giật giật thèm khát, cảm giác như nước tình lại tiết ra nhiều hơn. Lingling Kwong thấy em ra, dựa vào kinh nghiệm biết được em hẳn đã lên đỉnh, cười híp mắt như đạt được thành tựu to lớn. Tay vẫn xoa xoa duy trì khoái cảm cho em, môi tìm đến môi lưỡi em mà ngấu nghiến. Lúc em đang chìm đắm trong nụ hôn, Lingling Kwong liền cởi hết quần của em ra. Hoàn toàn trần trụi.
Nếu là làm lần đầu thì chưa nên dùng miệng làm, sẽ khiến cho đối phương không được thoải mái. Tuy nhiên việc làm ướt bằng miệng cũng sẽ hỗ trợ tốt cho việc đi vào bên trong. Nên cân nhắc tới cảm xúc của đối phương.
Lingling Kwong tham luyến cảm giác ấm nóng dưới lòng bàn tay mình nhưng thực sự cũng muốn thay vào bằng môi. Tuy nhiên cũng cần phải xin phép em chứ, đúng không?
"Chị hôn em nhé?" - Orm Kornaphat không hiểu gì, rõ ràng vừa mới hôn em mà?
"Chị vẫn hôn mà..."
"Không phải, ở bên dưới cơ. Baby, cho chị."
——————————————————————
Dài quá tận 5000 từ rồi nên cắt bớt á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com