10
Note: đang bận thi, nên hẹn mọi người đến hết tuần nhé 🤍❤️🩹
---
Orm thầm nhủ rằng đây là lần đầu tiên cô được ngủ một giấc sâu và yên bình đến vậy. Khóe môi khẽ cong lên, cô vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối mềm mại.
Cô nhận ra đó là mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Lingling. Orm hít một hơi thật sâu, cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Cô tự nhủ chắc có lẽ dạo gần đây cô và Lingling đã dành quá nhiều thời gian với nhau, đến nỗi ngay trong giấc mơ cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của chị quanh quẩn bên cạnh.
Tay Orm quơ quào tìm kiếm gối ôm trong vô thức, và rồi chạm vào một vật thể mềm mại. Không thể cưỡng lại, cô kéo nó sát lại gần, ghì chặt vào lòng.
Nhưng cảm giác lần này lại có chút gì đó khác lạ. Không giống như những chiếc gối bình thường, vật thể này ấm áp, như thể... là Lingling bằng xương bằng thịt thật vậy.
Orm khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn nhòe đi vì cơn buồn ngủ, cô chớp vài lần để làm rõ mọi thứ xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ cạnh bàn hắt lên những góc tối trong phòng, và tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ dội vào không gian yên tĩnh.
Cô nhận ra mình bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, không gian quen thuộc nhưng đây không phải là phòng ngủ của cô.
Orm nhắm mắt lại một chút, cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra trước đó. Lingling đã xoa bóp vai cho cô, cảm giác dễ chịu khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Nhưng rồi một âm thanh rất nhẹ vang lên bên tai như là tiếng ngáy ngủ của ai đó. Orm đông cứng người lại trong vài giây, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô chớp chớp mắt vài lần, và khi nhìn xuống, sự thật khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Chiếc gối mềm mại mà Orm ôm trọn lấy trong cơn mơ màng chính là Lingling.
Chị đang nằm ngủ ngay cạnh cô, vòng tay Orm vô tình ôm chặt lấy eo người kia. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể Lingling truyền qua da thịt, khiến nhịp tim Orm đập mạnh.
Chị ấy nằm quay mặt vào cô, vẻ bình yên và dễ chịu trên gương mặt Lingling khi ngủ khiến Orm không dám cử động mạnh... sợ sẽ đánh thức người nọ.
Cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ, ngay cả hô hấp của cô cũng trở nên bất thường, như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Orm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lingling, một vẻ đẹp thanh khiết mà cô luôn cảm thấy bị cuốn hút.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt chị hiện lên rõ ràng, từ đôi mi dài khẽ rung đến bờ môi hờ hững hé mở.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực Orm. Cô khao khát thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để có thể tận hưởng thêm chút nữa sự bình yên khi được ở bên người mà cô thầm yêu bấy lâu.
Bàn tay Orm từ từ vươn ra, định chạm vào gương mặt của Lingling. Những ngón tay cô lơ lửng trên không trung, do dự không biết có nên để lòng mình đi xa hơn không?
Nhưng rồi cảm xúc cuồn cuộn trong tim đã chiến thắng lý trí. Lòng bàn tay cô nhẹ nhàng tiếp xúc với những lọn tóc mềm mượt của Lingling.
Orm tiếp tục vuốt nhẹ dọc theo làn da mịn màng trên gương mặt chị, ngón tay khẽ chạm vào đuôi mắt cong cong đầy nữ tính.
Ngón tay cô từ từ trượt xuống sống mũi thẳng tắp, nơi mỗi nhịp thở của Lingling như hòa quyện với nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực Orm.
Khi ngón tay Orm mơn man đến đôi môi của Lingling, cô dừng lại, khựng người trước nơi cám dỗ đầy quyến rũ ấy.
Đây là đôi môi mà cô đã nhiều lần lén nhìn và tự hỏi về cảm giác sẽ ra sao khi chạm vào. Nó đầy gợi cảm, căng mọng và đẹp đẽ đến mức Orm không thể rời mắt.
Suy nghĩ về việc chạm vào đôi môi ấy, chỉ một lần thôi, cứ lớn dần trong đầu cô. Orm tự hỏi liệu đôi môi ấy có ngọt ngào như cô tưởng tượng hay không, và liệu khi chạm vào nó sẽ khiến trái tim cô thổn thức đến mức nào.
Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng càng làm cho tâm trạng của Orm thêm mông lung. Cô cúi đầu xuống một chút, để gương mặt mình gần hơn với Lingling.
Hơi thở ấm nóng của Lingling phả nhẹ lên làn da Orm, khiến cô như đánh mất chính mình. Chóp mũi của họ gần như đã chạm vào nhau, và cô cảm thấy mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một điều cấm kỵ.
Và chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi là đã có thể chạm đến đôi môi mà bấy lâu nay cô luôn ao ước rồi.
Ngay lúc đó, Lingling khẽ cựa mình, cơ thể người con gái trong lòng Orm nhúc nhích một cách nhẹ nhàng. Orm hoảng loạn, lo lắng rằng Lingling có thể tỉnh giấc và sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện mình đang ở trong tình huống này.
Nhưng rồi, sự lo âu nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhận ra Lingling vẫn chưa hề thức dậy. Ngược lại, chị còn siết vòng tay ngang hông Orm chặt hơn một chút, rúc sâu vào lòng cô như đang tìm kiếm thêm hơi ấm. Hơi thở ấm áp của Lingling lướt nhẹ qua hõm cổ của Orm, làm cho cả cơ thể cô cứng lại.
Đột nhiên, Orm nghe thấy một tiếng cười khe khẽ từ Lingling, sau đó là một cái tên bật ra từ môi chị, một cái tên xa lạ, không phải là tên của cô. Trái tim Orm như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cô lặng người, cảm giác đau đớn nhói lên sâu thẳm trong lồng ngực.
Ánh đèn yếu ớt từ góc phòng hắt lên đôi mắt vô hồn của Orm. Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường như từng nhát dao xuyên qua trái tim khiến nó từng chút rỉ máu, như là một lợi nhắc nhở về sự vô vọng của mối tình này.
Orm biết, cô sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới thật sự của Lingling. Chị đã có bạn trai, một người mà chị yêu thương và người ấy sẽ không bao giờ là cô. Orm chỉ là một kẻ đứng bên lề, nhìn vào thế giới của Lingling qua những khoảnh khắc nhỏ bé và ngắn ngủi.
Nhưng cô nguyện trở thành kẻ thay thế trong giấc mơ của Lingling, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong ánh sáng mờ nhạt, Orm cẩn thận nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt sau đầu của Lingling, kéo chị lại gần hơn.
Hơi ấm từ Lingling lan tỏa khắp người Orm, nhưng trái tim cô lại càng thêm đau đớn. Ngay cả khi chị ở sát bên cô, khoảng cách giữa hai người vẫn là vô tận. Những xúc cảm ấm áp, hạnh phúc trộn lẫn với đau đớn và tiếc nuối, khiến lòng cô quặn thắt.
Cảm xúc của cô phải bị chôn vùi, phải được giấu kín mãi mãi, vì đây là thứ tình cảm không đúng đắn. Lingling sẽ không bao giờ biết được rằng Orm đã yêu chị đến nhường nào. Và có lẽ, chị cũng không cần phải biết.
Lặng lẽ, Orm để nước mắt lăn dài trên gương mặt, tan vào chiếc gối mềm mại. Chỉ có bóng đêm và tiếng tích tắc của đồng hồ là nhân chứng cho khoảnh khắc đau đớn mà cô phải đối mặt.
Khi Orm tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng đã chiếu qua khung cửa sổ. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng xua đi cảm giác mơ hồ từ giấc ngủ vừa rồi.
Khi quay sang bên cạnh, Orm nhận ra Lingling còn đang ngủ say, cánh tay của chị vẫn đặt ngang vòng eo của cô. Hơi thở của Lingling đều đặn và nhẹ nhàng, khiến Orm không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm chị tỉnh giấc.
Orm tự hỏi không biết tiết học của Lingling sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ. Cô có nên đánh thức chị dậy không? Nhưng nghĩ đến cảnh Lingling mở mắt ra nhìn thấy cả hai đang nằm trong tư thế thân mật thế này, Orm cảm thấy lo lắng. Chắc chắn Lingling sẽ rất bất ngờ và bối rối.
Cô với tay lấy điện thoại trên đầu tủ bên cạnh, nhìn vào màn hình và nhận ra chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Còn quá sớm để đánh thức chị dậy.
Cô khẽ lách người, cẩn thận nhấc cánh tay của Lingling lên và đặt nó nhẹ nhàng xuống giường. Sau đó, Orm nhón chân rời khỏi giường và đi vào nhà tắm.
Cô cố gắng làm mọi thứ trong sự im lặng tuyệt đối, từ việc rửa mặt đến hành động thu xếp lại balo của mình.
Lúc này, Orm đứng bên giường, ngắm nhìn gương mặt của Lingling lần nữa. Vẻ thanh thản và ngây thơ của chị trong giấc ngủ khiến trái tim Orm nhói lên.
Cô quỳ xuống, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Cô muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Lingling, như một lời chào tạm biệt thầm lặng.
Nhưng rồi Orm dừng lại, suy nghĩ lại về vị trí của mình. Tốt nhất là cô không nên vượt qua giới hạn mà bản thân đã đặt ra từ trước.
Thay vì hôn tạm biệt, Orm khẽ thì thầm: “ Hẹn gặp lại, chị Lingling.” Câu nói nhẹ nhàng, gần như chỉ thoảng qua như một làn gió.
Cô rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng và im lặng đến nỗi không để lại bất kỳ âm thanh nào.
Bước ra khỏi phòng của Lingling, Orm bị bao trùm bởi không gian trống vắng và tĩnh lặng của phòng khách. Có vẻ như mọi người trong nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Đứng trước cửa phòng của Becky, nhận ra cửa vẫn khoá kín. Có vẻ như đêm qua Becky đã không trở về.
Tiến tới gần cửa chính, Orm không khỏi lo sợ nếu nó bị khoá thì cô bắt buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Becky.
Nhưng ngay khi Orm đặt tay mình lên nắm cửa, bất ngờ từ phía bên ngoài, cánh cửa đã bị đẩy vào, khiến cả hai người giật mình. Orm hốt hoảng, hai tay vội che miệng lại để không lỡ hét lên đánh thức những người khác.
Phía bên kia cửa, một cô gái cũng đứng chững lại với nét kinh ngạc không kém. Người kia nhận ra Orm, rồi gọi tên cô.
Orm bật cười, lập tức đáp lại với một lời chào nhẹ nhàng: “ Chào buổi sáng chị Sonya!”
Người nọ lập tức mỉm cười, nhưng cũng không quên hỏi với giọng tò mò: “ Sao em lại ở đây thế Orm?”
Orm gãi đầu, cố gắng giải thích: “ À... em đến làm bài tập cùng Lingling. Nhưng vì đêm qua trời mưa to quá, nên em ở nhờ lại phòng chị ấy.”
Sonya phá lên cười nhẹ nhàng trước câu trả lời chân thật của Orm. “ Vậy em ngủ có ngon không?" Chị hỏi thêm với một nụ cười tinh nghịch.
Orm cười khẽ, nhớ lại cảm giác ấm áp từ vòng tay của Lingling tối qua. “ Ngon lắm chị, em ngủ rất ngon." Orm thầm nghĩ chắc hẳn một phần là do có Lingling bên cạnh.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Orm dừng lại trên bộ trang phục thể thao của Sonya. “ Chị vừa đi tập thể dục về sao ạ?”
Sonya gật đầu đáp lại, ánh mắt đầy sự thư giãn sau buổi tập. Orm khen ngợi ngay: “ Thảo nào chị lại có thân hình săn chắc và đẹp đến vậy!”
Lời khen khiến Sonya có chút ngại ngùng, chị nở một nụ cười khiêm tốn. “ Cảm ơn em!”
Sonya liếc nhìn Orm, hỏi với vẻ quan tâm: “ Vậy em định về bằng gì?"
Orm không trả lời ngay, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ mông lung về kế hoạch tiếp theo. Có nên gọi cho Freen đến đón không? Hay tự bắt xe về? Orm vẫn chưa quyết định được thì Sonya đã cất tiếng
“ Nếu em không chê thì để chị chở em về nhé.”
Orm nhìn chiếc xe đạp thể thao của Sonya và có chút lưỡng lự. Cô không muốn làm phiền đến Sonya, nhưng nếu không đồng ý, cô cũng không biết làm cách nào khác để về đến nhà.
Suy nghĩ một lúc, Orm nở một nụ cười nhỏ và nhẹ nhàng đồng ý: “ Cảm ơn chị, nếu vậy thì làm phiền chị một chút nhé ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com