12
---
Đầu tháng mười, thời tiết đã dịu đi nhiều so với những ngày hè oi ả. Không khí buổi chiều tà bên ngoài xe mang theo hơi lạnh nhẹ, như báo hiệu cho mùa thu đã chạm ngõ.
Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên các con đường, len lỏi qua những tán cây đã bắt đầu thay lá. Từng đợt gió nhẹ lùa vào qua khung cửa sổ xe, mang theo mùi hương của đất trời mới mẻ và một chút mùi của cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.
Freen ngồi ở ghế lái, tay điều khiển vô lăng một cách thành thục, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Orm. Cô đang tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, tâm trạng dần hồi phục sau cơn sốt vào tuần trước.
Ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, hòa quyện cùng ánh hoàng hôn dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa thân quen.
Orm chợt quay sang, đôi mắt sáng rỡ, hỏi một cách hờ hững nhưng đầy ý tứ: " Chị nghĩ May sẽ thích món quà sinh nhật của em chứ?"
Freen cười, đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu rồi đáp: " Chắc chắn là thích rồi. Em đã tốn rất nhiều tâm tư vào nó mà..."
Orm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch nhưng cũng đầy sự ấm áp khi nghe Freen nói. Nếu là sinh nhật của Becky, cô cá chắc mình sẽ chọn một cách nhanh chóng vì cô thích cô bạn thân của mình thích điều gì, nhưng vì đây là lần đầu tiên cô dự buổi sinh nhật của ai đó ngoài Becky và Freen nên có chút gượng gạo, huống chi lại là người sống cùng nhà với Becky, nên cô càng phải tạo ấn tượng tốt.
Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, thì ngay lập tức May xuất hiện, gương mặt tươi tắn và rạng ngời trong bộ váy đỏ đô tinh tế. Hai bên trao nhau cái ôm nhẹ nhàng, ngắm nhìn người kia Orm không thể không khen ngợi một cách chân thành.
" May hôm nay trông chị đẹp lắm." Trong giây phút ấy, cô có lẽ biết được lý do gì đã khiến Fay yêu May sâu đậm đến vậy.
" Cảm ơn em, Orm!" May cười, nụ cười đẹp và toả sáng như độ tuổi 20 của chị ấy.
Fay từ đâu đó xuất hiện phía sau lưng May, cô ấy vòng cánh tay qua eo và kéo chị vào lòng mình. Orm không khỏi bất ngờ trước vẻ bảnh bao của Fay, nhưng cũng rất thích thú trước cảnh tượng ngọt ngào của hai người họ.
" Orm, tớ nghe chị Lingling bảo tuần trước cậu bị ốm khá nặng. Tớ xin lỗi vì không cùng May đến thăm cậu, mong rằng cậu không trách bọn tớ, và cậu đã khoẻ hơn rồi chứ?"
Orm cười lại một cách thoải mái
" Fay, không sao đâu mà... tớ không để bụng gì mấy chuyện đó đâu. Tớ thấy vui vì mọi người còn không đến ấy, tớ không muốn lây bệnh cho những người tớ yêu mến, và cảm ơn lời hỏi thăm của cả hai, tớ khoẻ hơn rất nhiều rồi..."
Cô cảm thấy lòng ấm áp bởi sự quan tâm của tất cả mọi người, trước giờ Orm không có nhiều bạn, người bạn thân duy nhất mà cô có chỉ là Becky, nhưng giờ đây chắc có lẽ là đã nhiều hơn một rồi.
Bước vào nhà, Freen và Orm ngay lập tức bị thu hút bởi cách trang trí lộng lẫy của bữa tiệc. Ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc đèn trang trí hình ngôi sao treo từ trần nhà. Mọi thứ đều gợi lên một sự ấm áp, mời gọi khách đến vui vẻ và hòa mình vào không khí tiệc tùng.
Tiếng nói thảnh thót của Becky từ đâu đó xuất hiện, cô ấy dường như không kìm nén được sự hào hứng, ôm chặt Orm một cái như thể cả hai đã lâu rồi không được gặp nhau.
Rồi Becky nhảy bổ vào vòng tay Freen với ánh mắt sáng rỡ. Orm mỉm cười, cô cá chắc nếu không có những người xung quanh, có lẽ họ sẽ chẳng ngại ngần mà trao nhau một nụ hôn nóng bỏng đâu.
Đứng một mình trong không gian rộng lớn của phòng khách, Orm cảm thấy có chút lạc lõng. Cô đang đưa mắt tìm một góc yên tĩnh, thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Theo quán tính, Orm quay đầu lại và cảnh tượng trước mặt như làm thời gian chậm lại.
Lingling đứng đó, trong chiếc đầm trắng tinh khôi, ôm sát cơ thể với những đường nét mượt mà đầy tinh tế. Bộ váy mang vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng, nhưng lại càng làm nổi bật sự quyến rũ, sang trọng vốn có của Lingling.
Ánh sáng từ ngọn đèn chùm phía trên chiếu xuống, bao bọc lấy Lingling trong một vầng hào quang mềm mại. Khuôn mặt chị thanh thoát, đôi mắt trong trẻo nhưng đầy sâu lắng, như một đại dương bí ẩn đầy thu hút. Mái tóc dài buông lơi nhẹ nhàng bên vai, hòa quyện cùng màu trắng tinh khôi của váy, tạo nên hình ảnh tựa như một thiên sứ giữa đời thường.
Khoảnh khắc ấy, Orm như bị thôi miên, hoàn toàn bị vẻ đẹp của Lingling làm cho choáng ngợp. Lingling mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi cong lên chỉ vừa đủ để tạo nên một nét duyên ngầm mà lại đầy mê hoặc. Nụ cười ấy, dịu dàng nhưng như có sức mạnh nào đó len lỏi, xâm chiếm lấy tâm trí của Orm, khiến cô đứng ngây người, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
" Em đến rồi Orm..."
Lingling chậm rãi bước tới gần Orm, đôi mắt chị nhìn cô chăm chú, dịu dàng và đầy quan tâm. Orm vẫn đứng bất động như một bức tượng, bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện lộng lẫy của Lingling.
Chị đưa tay lên, lòng bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán Orm như muốn kiểm tra nhiệt độ của cô ra làm sao.
" Em đã khỏe hẳn rồi chứ?"
Orm chớp mắt, thoáng đỏ mặt vì cái chạm bất ngờ ấy. Cô mỉm cười ngượng ngùng, đáp. " Em khỏe rồi, chị đừng lo... thật sự cảm ơn chị vì lúc đó đã bỏ thời gian ra chăm sóc em."
Cô nhớ lại trong cơn ốm, bản thân mơ màng chẳng biết sốt cao đến mức nào, chỉ lờ mờ nghe thấy giọng ai đó rất lo lắng vang vảng bên tai. Đến khi tỉnh dậy, Freen đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, bảo rằng nếu Orm không tỉnh lại thì bắt buộc phải đưa cô đến bệnh viện. Nghĩ lại, Orm cảm thấy áy náy, chắc chị đã lo lắng nhiều lắm.
Nghe xong, Lingling mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt ấm áp " Không có gì đâu, em khỏe lại là chị mừng rồi..."
Cảnh hai người đứng đối diện nhau, trao nhau những câu nói thân mật, khiến cho Becky và Freen đứng xa cũng không nhịn được, trao nhau ánh nhìn chọc ghẹo.
Đôi bạn thân bật cười, làm Orm phải nghiến răng nhỏ giọng mắng Becky dừng lại, trong khi Lingling thì bối rối, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy hai người chẳng khác gì một cặp đôi đang bí mật yêu đương mà bị hội bạn bắt quả tang tại trận.
Khi bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn và hát mừng sinh nhật May, không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng ấm áp của ngọn nến sinh nhật, Orm chợt liếc nhìn sang Lingling.
Ánh lửa nhấp nháy, vàng óng phản chiếu nụ cười của chị, và bất giác trong lòng Orm cũng có một ngọn lửa nho nhỏ bắt đầu bùng lên. Cô ngắm nhìn chị trong khoảnh khắc lung linh ấy, tự hỏi liệu sau này cả hai còn có thể trông thấy nhau như này không?
Orm đang mải mê ngắm nhìn Lingling, đến mức chẳng còn để ý đến xung quanh. Khi ngọn lửa nến tắt, bóng tối bao trùm tất cả, hình ảnh Lingling vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Ngay lúc ánh đèn bật sáng trở lại, Orm giật mình phát hiện Lingling cũng đang nhìn mình, ánh mắt tinh nghịch. Lingling mỉm cười
" Sao em nhìn chị mãi vậy? Hôm nay là sinh nhật của May, không phải của chị đâu."
Orm bối rối quay mặt đi chỗ khác, lúng túng nói " A… sinh nhật vui vẻ nha chị May!" xua tan đi sự ngại ngùng của mình.
Khi đã ăn uống no nê và bầu không khí dần trầm xuống, Sonya ngả lưng trên ghế, cảm thấy có chút chán chường.
Chị ấy đột ngột đứng dậy, mắt lấp lánh tinh nghịch, cất giọng rủ rê. " Mọi người ơi, hay là bây giờ chúng ta chơi trò True or Dare nhé! Ai từ chối là phải uống một ly đó!"
Tiếng hoan hô vang lên, khiến mọi người phấn khích hẳn lên. Lingling liếc mắt về phía Orm, ánh mắt chứa chút lo lắng nhưng đầy hào hứng, trong khi Orm thì có vẻ e ngại, không chắc rằng bản thân muốn tham gia trò chơi này.
" Được rồi, ai bắt đầu trước nào?" Sonya nói, đảo mắt nhìn quanh một lượt như săn mồi, rồi chỉ tay vào May. " Sinh nhật cậu đấy, mở màn nào."
May bật cười, nghiêng đầu nói.
" Dare!"
Mọi người lập tức reo hò, và Becky nhanh chóng bày ra một ý kiến đầy táo bạo
" Nói thử vài câu tỏ tình Fay đi, và chị phải làm nó thật lãng mạn vào đó!"
May đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô quay sang Fay, dịu dàng cầm lấy tay người yêu và bắt đầu nói vài câu đầy ngọt ngào, khiến Fay mỉm cười e thẹn. Mọi người xung quanh không thể nhịn được mà hò reo, không khí náo nhiệt bùng lên hẳn.
Trò chơi tiếp tục qua nhiều vòng, với những tiếng cười không dứt, và rồi đến lượt Orm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Becky nghiêng người, nháy mắt tinh nghịch.
" True hay Dare đây, Orm?"
Orm nhìn quanh, không muốn thua kém nên đáp. " Dare!"
Becky liền mỉm cười đầy hàm ý, " Được thôi, mình muốn cậu... nhìn vào mắt Lingling và nói rằng cậu rất cảm kích vì chị ấy đã chăm sóc cho cậu trong lúc bị ốm. Nhưng phải nói bằng giọng thật dịu dàng đấy."
Orm tròn mắt, cảm giác ngại ngùng trỗi dậy mãnh liệt, nhưng sự cổ vũ từ mọi người khiến cô không thể từ chối. Cô quay sang Lingling, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Lingling mỉm cười, ánh mắt sáng như sao dịu dàng, chờ đợi lời nói của Orm. Orm hít một hơi sâu, giọng nói nhẹ nhàng như có chút run rẩy:
" Chị Lingling... em thật sự rất cảm kích vì chị đã chăm sóc em trong lúc em bị ốm. Nếu không có chị... chắc tình trạng em đã tệ hơn rất nhiều rồi."
Bầu không khí trở nên im lặng trong vài giây, rồi tiếng cười của mọi người reo lên, Orm thì đỏ mặt cúi gằm xuống, tránh ánh mắt Lingling. Nhưng khi cô ngẩng lên, chị vẫn nhìn cô chăm chú, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Trò chơi tiếp tục với bầu không khí ngày càng náo nhiệt, và đến một vòng, Becky bất ngờ nhìn sang Lingling, mắt lấp lánh tinh nghịch:
" True hay Dare, chị Lingling?"
Lingling chậm rãi suy nghĩ rồi đáp.
" Dare."
Becky và Freen liếc nhau, nụ cười ẩn hiện đầy hàm ý. Becky liền chớp cơ hội, nói:
" Được rồi, Dare của chị là... hôn Orm rồi nói một câu bất kỳ muốn nhắn nhủ tới cậu ấy!"
Mọi người trong phòng dường như ngã ngửa trước yêu cầu táo bạo của Becky. Orm mở to mắt nhìn cô bạn thân, chưa kịp phản ứng thì ánh mắt cô chạm phải gương mặt đang bối rối của Lingling.
Trước sự im lặng ngại ngùng của mọi người, Orm lấy hết can đảm lên tiếng,
" Becky, cậu yêu cầu quá đáng rồi đấy. Sao chị ấy lại phải hôn tớ chứ, còn nhiều người khác mà…"
Cô nói vậy, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ý nghĩ Lingling có thể hôn người khác ngay trước mắt mình khiến Orm không sao chịu nổi.
Becky nhún vai cười xoà, ánh mắt tinh nghịch " Chỉ là một trò chơi thôi mà Orm. Sao cậu lại nghiêm túc đến thế?"
Orm mím môi, không còn biết nói gì hơn, chỉ có thể quay sang nhìn Lingling, nói khẽ " Nếu chị không thích thì đừng làm " Nhưng Lingling lại khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng vẻ khó xử.
" Chị không muốn bị phạt, Orm à."
Nghe thấy vậy, Orm có chút do dự rồi nhanh chóng với lấy ly rượu trên bàn, chắc nịch tuyên bố không ngại mà uống thay số rượu phạt thay cho Lingling.
Nhưng chỉ vừa chạm ly vào môi, Becky đã giật lấy nó từ tay cô, ngữ khí có chút nghiêm khắc
" Luật là luật, Orm. Cậu tốt nhất là không nên làm trái!"
Lingling khẽ cười trước sự nhiệt tình của Orm, đặt nhẹ tay lên vai cô, lời nói trấn an
" Chỉ là một nụ hôn thôi mà, chúng ta đều là bạn. Điều đó hoàn toàn bình thường… đúng không Orm?"
Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến Orm khựng lại, nhìn lên đôi mắt chân thành của Lingling mà không thể nói thêm gì.
Sau một thoáng ngập ngừng, Lingling chậm rãi tiến về phía Orm, đầu hơi cúi xuống. Chị thì thầm khẽ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
" Chị mong em sẽ luôn khoẻ mạnh, Orm..."
Nói rồi, Lingling nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Orm. Tuy chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ để gương mặt Orm đỏ bừng lên. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy len lỏi vào tận trái tim cô, khiến cô bối rối mà nhắm tịt mắt lại.
Becky bật cười, vỗ tay lớn hơn ai hết.
" Wow, không ngờ chị Lingling lại táo bạo như thế!"
Gương mặt Lingling cũng đỏ bừng không kém Orm, đôi mắt lấp lánh một chút bối rối nhưng lại xen lẫn với nét vui vẻ. Sonya thấy vậy liền trêu.
" Đây có phải là lần đầu cậu hôn một cô gái không, Lingling?"
Lingling mỉm cười trước câu hỏi của Sonya, gật đầu đáp.
" Phải, Orm là cô gái đầu tiên tớ hôn đấy. Từ trước đến giờ, tớ chỉ hôn mỗi bạn trai của mình thôi."
Orm còn chưa kịp nén lại nụ cười hạnh phúc vì cái chạm nhẹ nhàng kia, thì lời nói của Lingling như một gáo nước lạnh dội lên ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cô. Nỗi hạnh phúc nhỏ bé tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng len lỏi, nhưng Orm cố che giấu đi, tự nhủ với bản thân rằng cô không nên suy nghĩ quá nhiều về những điều vốn sẽ không thuộc về mình.
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra với những lượt chơi tiếp theo. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí đang sôi nổi. Lingling xin phép mọi người rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Khi Lingling rời đi, Fay bỗng nói. " Nhìn mặt chị ấy vui như vậy thì chắc chắn là anh ta gọi đến rồi."
Orm nghe thấy liền muốn hỏi là ai gọi đến, nhưng nhận ra mình chẳng có quyền để quan tâm như thế. Cô ngồi im lặng, cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng trái tim lại như bị thứ gì đó đè nặng.
Một lúc sau, May lên tiếng với vẻ phấn khởi.
" À, tớ nhớ là sắp tới chúng ta sẽ có kỳ nghỉ lễ một tuần mà nhỉ. Nghe nói bạn trai của Lingling sẽ ghé thăm vào dịp đó đấy."
Bốn chữ "bạn trai của Lingling" như một hòn đá nặng nề quăng xuống mặt hồ yên tĩnh trong Orm, nhấn chìm tất cả những niềm vui vừa mới có. Nỗi đau âm ỉ như một vết thương cũ bị khoét sâu, chìm lặng dưới đáy lòng.
Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Orm không nhận ra Lingling đã quay lại từ lúc nào. Chị cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng như mang theo niềm vui không thể giấu.
Becky tò mò hỏi " Chuyện gì mà chị vui thế, Lingling?"
Lingling khẽ siết chiếc điện thoại trong tay, giọng phấn khởi thông báo với hội bạn.
" Anh ấy sẽ đến vào tuần tới."
Cả căn phòng im lặng trong giây lát, trước khi Sonya bật tiếng hỏi. " Anh ấy là ai vậy?"
Lingling mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt ngời lên khi nhắc đến tên người đó.
" Win Metawin, bạn trai của tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com