Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20





___

Orm bước ra khỏi nhà vệ sinh và bắt gặp Lingling cũng từ phía nhà trên đi xuống. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã trao cho đối phương nụ cười dịu dàng.

" Thiếu hơi em đến vậy sao?"

Orm một tay ôm lấy eo người kia, tinh nghịch hỏi:

" Em chỉ giỏi ăn hiếp người ta..."

Lingling nhíu mày, giọng nói có phần uất ức. Orm cảm thấy bộ mặt của chị những lúc đó luôn là thứ đáng yêu nhất, không kìm lòng được mà cúi xuống, hôn lên môi người kia một cái.

Sau đó cả hai cùng nhau đi lên phòng ăn, với dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi. Hai người kia đã xong công đoạn dọn chén đũa trong lúc chờ đợi cô và chị quay lại.

Bốn người cùng nhau ngồi xuống xung quanh bàn ăn, mỗi bên có hai chiếc ghế.

" Mọi người ăn cơm ngon miệng!"

Freen và Becky bắt đầu quên đi sự tồn tại của mọi thứ, đút từng muỗng cơm cho đối phương mặc cho thực tế, cả hai đều có phần ăn riêng cho mình.

Orm ngậm một miệng cơm, nhìn hai người đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện. Hai người họ có thể biểu lộ tình cảm cho nhau một cách công khai, trong khi có và chị...

Không khó để nhận ra sự ghen tị trong ánh mắt Lingling, Orm nuốt thức ăn xuống, bí mật tìm kiếm bàn tay chị. Rồi Lingling quay sang nhìn cô, khoé môi hơi vươn lên, cả hai đang nắm tay nhau một cách kín đáo dưới gầm bàn.

Lingling mỉm cười, len lén nhìn cô.

Như thế cũng đủ rồi, ít nhất, điều đó cho thấy bọn họ đang ở đây cạnh nhau. Điều đặc biệt hơn cả là cả hai nhận ra tình cảm thật sự dành cho đối phương.

Bọn họ vẫn tiếp tục dùng bữa, may mắn thay hai người còn lại quá say sưa trong thế giới của bản thân mà chẳng nhận ra điều gì đó bất thường giữa cô và chị.

Khoảng một lúc sau thì bọn họ dùng xong bữa sáng.

" Chị nên chuẩn bị đến lớp đi Lingling, việc dọn dẹp cứ để Orm làm!"

Becky phán một câu khiến Orm muốn bật ngửa.

Ba người họ bắt đầu dọn dẹp trong khi Lingling thì quay trở lại phòng sửa soạn.

Sau đó chị bước ra khỏi phòng khách, nhận ra cặp đôi FreenBecky vẫn còn ở đây và chìm đắm vào trong thế giới của nhau, chị liếc mắt vào bếp, nhìn thấy Orm đang loay hoay lau khô chén đĩa và cất nó vào chạn.

Vì quá tập trung vào công việc nên Orm  không nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, cho đến khi mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, Orm quay lại, bắt gặp gương mặt thanh tú của chị.

" Chị sắp đi học chưa?"

Orm liếc mắt ra phòng khách, chỉ có hai bóng lưng quay về phía cô và chị.

" Bây giờ chị đi..."

Lingling nhẹ giọng đáp, thấy bộ dạng thập thò của cô hiện tại, chị mơ hồ đoán được Orm đang định làm gì.

" Em đưa chị đi..."

Orm cúi người hôn nhanh một cái lên môi chị rồi đề nghị.

" Sẽ không phiền em chứ?"

Người kia lập tức nhíu mày không vui

" Phiền cái gì chứ? Đừng có nói như vậy nữa..."

Sau đó cùng nhau đi ra phòng khách, nơi cổ hai người đã đang ngồi trên sofa.

" Em đưa chị Lingling đến trường, sẫn tiện đi mua chút đồ luôn!"

Hai người kia không hẹn mà quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn sang Lingling đang đứng bên cạnh, dáng vẻ có chút thẹn thùng. Freen nhanh chóng tìm ra điều kì lạ trong ánh mắt Orm.

Orm trừng mắt nhìn chị ấy: tốt nhất là chị đừng nói gì cả Freen!

" Hai người đi cẩn thận!"




























Cửa xe đóng lại, giây sau đó Orm chồm tới ân cần cài dây an toàn cho Lingling.

" Cảm ơn em..."

Orm nhướn mày

" Chỉ có mỗi lời cảm ơn thôi sao?"

" Em muốn làm sao đây?"

Orm không nói, hướng má mình ra trước mặt chị.

" Thật là trẻ con..."

Lingling thở hắt ra mắng một câu, nhưng cũng không từ chối mà hôn một cái chốc lên má cô. Orm ngay lập tức mỉm cười, hài lòng quay trở lại chỗ ngồi của mình.





















Chiếc xe hơi thể thao dừng lại cách cổng trường một khoảng xa. Lingling toan muốn mở cửa bước xuống xe, nhưng mà cho dù có dù lúc cỡ nào... nó vẫn không chịu nhúc nhích.

" Em mở cửa cho chị được không?"

Lingling thở dài, quay sang nhìn Orm.

Orm chống hai tay lên vô lăng, nghiêng người sang nhìn chị, đột nhiên mở lời.

" Hay là chúng ta đi hẹn hò đi!"

Lingling nghe xong muốn ngả ngửa, không khách khí mà buông ra lời ác.

" Em bị điên hả? Chúng ta... còn có cả đêm mà. Mau mở cửa cho chị đi nào."

Nhưng câu nói của chị vẫn không giúp Orm trở nên phấn chấn hơn. Lingling đảo mắt, thở hắt ra, ngoắt ngón tay kêu Orm lại gần.

Orm cứ như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn tuân theo.

Lingling không nói không rằng nắm lấy vạt áo của Orm, một phát kéo lại, ấn mạnh môi vào đôi môi mình. Cánh môi dưới bị chị cắn lấy, khiến cô giật mìn há toang miệng ra, ngay lập tức dải lụa ướt át của Lingling trườn vào trong khoan miệng Orm cuộc ghé thăm đầy bất ngờ và không một lời báo trước.

Orm trong lòng không khỏi kinh ngạc trước kỹ thuật hôn táo bạo của Lingling, dòng nhiệt điện chưa kịp truyền đi khắp cơ thể, thì Lingling đã nhẫn tâm đẩy cô ra.

Còn lưu luyến kéo theo sợi tơ bạc.

" Như vậy đã đủ ý em chưa? Giờ thì mau mở cửa cho chị nào..." Lingling ngồi ở ghế phụ, vùng môi đã lấm lét một chút son, mặt mày đỏ bừng trải dài đến tận mang tai, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Orm lúc này chỉ có thể đơ người ra, sau đó bật cười như kẻ đần. Cô tiến tới, lướt nhanh lên má chị rồi mở khoá cửa.

" Được rồi, chị đi học vui vẻ..."

" Ừm, em lái xe cẩn thận!"

Orm ngồi bên trong xe, mắt dõi theo bóng lưng của Lingling khuất xa dần. Cô đột nhiên ôm mặt mình, xấu hổ đập mạnh vào vô lăng, vô tình đụng phải kèn xe, khiến nó kêu lên một cái vang dội.

" Chết tiệt, chị ấy đang dần khiến mình trở nên tham lam hơn..."























Lingling quay đầu nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận ra chỉ mới hơn gần hai chục phút từ khi bắt đầu tiết học. Chị bắt đầu cảm thấy nhớ cô, cảm giác rất cần cô ở bên cạnh.

Bọn họ chỉ mới vừa trải qua một đêm đáng nhớ cùng nhau nhưng lại cảm thấy như quen biết đối phương đã mười năm

Như mọi cảm xúc của chị đều phụ thuộc vào Orm, đây là lần đầu tiên Lingling có tình cảm với ai đó đặc biệt mạnh mẽ đến thế.
























" Dạo này cậu và Lingling có vẻ thân nhau nhỉ?" Becky đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Orm như muốn phun hết miếng bánh vừa ăn ra ngoài.

" Cậu hỏi vậy là sao Becky?" Orm cố gắng điều chỉnh lại thần sắc của mình, hỏi ngược lại cô ấy.

" Sao cậu lại bất ngờ như vậy?"

Orm K.O

" Tớ thấy cậu với chị ấy... gần đây rất thường xuyên dành thời gian cho nhau nên tớ thấy lạ thôi..."

Orm hơi khựng lại khi nghe câu nói đó.

“ Bộ cậu ghen tị vì tớ không dành thời gian cho câu à?"

" Chứ không phải cậu chỉ muốn dành thời gian bên cạnh chị ấy thôi sao?"

Orm mím môi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cô gượng cười, giọng cố giữ bình thản:

“ Chị ấy tốt với tớ, tớ cũng thấy thoải mái khi ở cạnh chị ấy. Tớ xem chị ấy như chị gái của mình thôi..."

Câu trả lời có vẻ thuyết phục, nhưng người kia vẫn không buông tha:

“ Chỉ vậy thôi à?”

Orm thoáng im lặng, rồi cười nhẹ:

“ Vậy chứ cậu nghĩ còn gì nữa?”

Becky cười cười, khoát tay Orm:

“ Thôi được rồi, coi như tớ nhiều chuyện. Nhưng mà này... nếu có chuyện gì thì đừng giấu tớ đấy nhé. Dù sao tớ cũng là bạn thân của cậu mà!”

Orm thở phào nhẹ nhõm khi thấy câu chuyện dần chuyển hướng.

Cô gật đầu, đưa tay xoa đầu Becky:

" Tất nhiên rồi, cô bạn nhỏ!"

Cô hứa nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho Becky nghe nhưng ít nhất không phải lúc này.





























Trên bục giảng, giọng nói của thầy giáo đều đều vang lên, nhưng với Orm, những lời đó chỉ như làn gió thoảng qua tai. Cô chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì bay đi đâu mất. Trong đầu cô bây giờ chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Lingling.

Nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết nói, cả cái cách chị tựa cằm lên vai cô sáng nay khi cùng nhau nấu ăn… tất cả cứ lần lượt hiện lên khiến trái tim Orm bất giác loạn nhịp.

Cô thở dài, nằm dài ra bàn, bút chì khẽ lăn khỏi tay rơi xuống đất, nhưng cô chẳng buồn nhặt. Ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng nhẹ chiếu qua tán cây, gió thổi làm những chiếc lá khẽ rung rinh, tự dưng cô lại nghĩ…

" Giờ ra chơi, chị ấy sẽ ở đâu nhỉ? Ở khuôn viên trường đọc sách như mọi khi sao?"

Orm cắn nhẹ đầu bút bi, rồi bất giác mỉm cười ngốc nghếch. Nghĩ đến cảnh Lingling ngồi đó, yên tĩnh giữa vườn hoa, mái tóc dài buông lơi dưới ánh nắng… tự dưng cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chỉ là… cô cũng thấy nhớ, nhớ đến nỗi muốn gặp chị ngay lúc này.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên kéo Orm trở về thực tại. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, tay vội gom sách vở, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn ra phía cửa lớp.

Giờ ra chơi rồi…

Liệu chị ấy có đang ở đó không?


























Orm bước nhanh về phía khu viên trường, nơi vườn hoa quen thuộc mà cô và Lingling hay ngồi. Cô hy vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng người ấy, vẫn như mọi khi – ngồi đó, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, mắt chăm chú vào quyển sách trên tay.

Thế nhưng, khi đến nơi, những gì Orm nhận được chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, vườn hoa đang độ nở rộ, đua nhau khoe sắc, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng.

Đẹp là vậy, nhưng lại chẳng có người mà cô mong đợi.

Orm thở dài, thất vọng len lỏi trong lồng ngực. Đang định quay bước rời đi, bỗng nhiên… một vòng tay từ đâu siết chặt quanh eo cô. Hơi ấm quen thuộc, cảm giác khiến tim cô rung lên từng nhịp.

Cô sững người, nhưng chỉ trong giây lát đã nhận ra ai đang đứng phía sau mình.

Là Lingling.

Chị ấy tựa nhẹ vào người cô, giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:

“ Em đang tìm ai à?”

Cô xoay người lại, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Lingling. Người kia vẫn giữ nụ cười thoáng trên môi, đứng đó, trong nắng, đẹp đến mức khiến Orm chẳng thể rời mắt.

“ Tìm chị.” Orm thành thật đáp,

Chị buông tay ra, nhưng ngón tay vẫn khẽ lướt qua bàn tay của Orm, như muốn giữ lại chút hơi ấm.

“ Tìm chị có chuyện gì sao?” Lingling hỏi, nhưng trong lòng đã sớm biết câu trả lời.

Orm mím môi, cúi đầu, đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, mãi một lúc sau mới lí nhí:

“ Tất nhiên là cảm thấy nhớ rồi...”

Lingling bật cười khẽ, cái kiểu ngượng ngùng đó của Orm trong mắt chị rất là đáng yêu, rồi Lingling nắm lấy tay cô, kéo đến ghế đá gần đó. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức Orm có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ tóc của chị.

“ Chị biết em thích chỗ này, nên hôm nay cố tình đến đây chờ em đấy.” Lingling bất ngờ nói.

Orm ngơ ngác nhìn chị, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Lingling cười tủm tỉm, giọng trêu chọc:

“ Sao? Có gì bất ngờ lắm hả?"

Orm thoáng đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được mà cười theo.

" Vậy xem ra... ai đó cũng rất nhớ em..."

Trong khoảnh khắc ấy, vườn hoa dường như càng thêm rực rỡ, nắng như ấm hơn, và gió cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tất cả đều chẳng thể sánh bằng cảm giác lúc này trong lòng Orm bởi vì Lingling đang ở ngay bên cạnh cô.

" Orm, em cứ như vậy... làm sao chị đọc sách được đây?"

Lingling không chịu được nữa, buông quyển sách trên tay xuống, trách vấn cô.

" Thì chị cứ tiếp tục đọc đi, mặc kệ em..."

Orm vẫn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn chị, ánh mắt tràn trề sự say mê.

" Đừng nhìn chị nữa..."

Cô không nói không rằng, vẫn nhìn chị, đột nhiên Orm ngả người tới gần, rồi vật thể mềm mại đáp xuống bên gò má Lingling.

" Orm, em!"

Lingling bất ngờ đến ngượng đỏ cả mặt, chị nhìn Orm, cứng người không nói nên lời.

Nhưng đối diện với bộ dạng xấu hổ của chị, Orm chỉ nhe răng cười, gương mặt ngây thơ vô số tội... làm Lingling có muốn giận cũng không được.

Chị nhìn quanh, xem có ai ở đây không? Xác định bốn bề đều không có một bóng người, Lingling nâng cuốn sách cao lên, đặt cho ra trước mặt của cả hai, rồi chị nhướn cổ đến, hôn nhẹ lên môi người kia. 

" Chị đang bận tâm chuyện gì sao?"

Orm hỏi một cách dịu dàng, trong khi mân mê những ngón tay thon dài của Lingling.

Lingling không đáp trả lại, Orm kiên nhẫn chờ đợi mà không hỏi thêm. Cô không muốn phải ép chị nói ra

" Chị thật không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Giọng nói chị có phần hơi chùn xuống.

Orm đau lòng nâng mặt chị lên, ép chị phải nhìn mình, giọng cô dịu dàng.

" Không sao, chậm thôi, chị không cần phải vội. Chị có thể nói cho em nghe bất cứ khi nào chị muốn, em luôn sẫn sàng lắng nghe chị..."

Lời nói này khiến Lingling có chút xúc động, chị nhìn cô, hốc mắt có hơi đỏ, rồi chị tiến đến, để đôi môi hai người lướt nhẹ qua nhau.

" Em có biết rằng em đối xử với chị quá đỗi ngọt ngào hay không?"

Orm nhẹ cười: " Đó là lời khen phải không?"

" Chị đã cố gắng không quá chìm đắm vào tình yêu với em, nhưng em là người khiến cho nó trở thành một việc không thể nào thực hiện được..."

Từng câu từng chữ của Lingling tha thiết cất lên, cùng với cái nhìn đăm đăm vào cô.

" Em hiểu, em cũng có cùng cảm giác như thế..." Đôi môi của cả hai lại lần nữa tìm đến nhau sau khi cô hoàn thành xong câu nói của mình.

" Chị muốn nói chuyện về chúng ta..." Thật sự không khó để nhìn ra sự đượm buồn trong ánh mắt của Lingling.

" Em luôn ở đây..." Orm khuyến khích chị hãy thành thật với chính mình và cả cô. Orm biết chị là lo lắng rằng những lời nói của chị sẽ vô tình làm tổn thương cô.

Lingling ngồi đó, đôi mắt chị khẽ cụp xuống, nhìn vào khoảng không phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu tâm sự:

“ Chị đã từng rất yêu Win Metawin… bởi vì anh ấy hiền lành, tốt bụng, và quan trọng nhất là anh ấy yêu thương chị thật lòng. Khi ở bên anh ấy, chị đã nghĩ… đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình.”

Orm im lặng lắng nghe, lòng khẽ nhói lên, nhưng cô không chen ngang, chỉ yên lặng để Lingling nói hết.

“ Nhưng rồi… khi chị trở về Thái Lan để tiếp tục việc học, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị và Win phải bắt đầu yêu xa. Ban đầu, chị nghĩ mọi thứ vẫn sẽ ổn, vì chị tin vào tình cảm của cả hai. Nhưng… thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày trôi qua, khoảng cách ấy… càng lúc càng lớn dần.”

Giọng Lingling chậm lại, thoáng chút nghẹn ngào:

“ Xa mặt thì cách lòng… chị dần nhận ra trái tim mình thiếu vắng đi sự quan tâm, thiếu đi tình yêu thương từ anh ấy. Chị cô đơn… và lạc lõng đến mức chẳng biết mình đang làm gì nữa. Có những lúc chị tự hỏi… liệu tình yêu của cả hai có còn như trước không?"

Lingling khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Orm. Đôi mắt nâu dịu dàng nhưng chất chứa đầy những cảm xúc phức tạp:

“ Và rồi… vào những lúc chị lạc lối, những lúc chị mất phương hướng nhất… em đã xuất hiện.”

Orm hơi sững người, trái tim cô như bị bóp chặt lại.

“ Em như ánh mặt trời chói chang, chiếu rọi vào góc tối nhất trong lòng chị. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng… bản thân sẽ có những rung động ấy với một người con gái. Thế nhưng… tiếp xúc với em ngày qua ngày, sự tò mò, sự chú ý của chị với em càng lúc càng lớn… rồi dần dần… nó biến thành sự khao khát.”

Lingling ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Orm, giọng nói có chút run:

“ Chị muốn được gần em… muốn có được em. Những ngày bên cạnh em, chị như quên mất mình là ai… quên luôn cả sự tồn tại của Win Metawin. Trong thế giới của chị, chỉ có duy nhất hình bóng của em thôi, Orm à…”

Orm lặng người. Từng lời nói của Lingling như mũi kim xuyên qua trái tim cô, đau đấy, nhưng cũng ngọt ngào vô cùng. Cô muốn ôm chầm lấy chị, muốn nói rằng cô cũng cảm nhận giống như vậy.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling, siết chặt:

“ Em hiểu… và em sẽ ở đây… chờ chị, dù có ra sao đi nữa.”

Lingling nhìn Orm, khoé mắt cay cay, nhưng môi lại nở một nụ cười. Giữa họ, khoảng cách như tan biến. Chỉ còn lại hai con tim đang hướng về nhau.

" Nhưng em biết, trở ngại lớn nhất của chúng ta sau này sẽ là gì không?"

Câu nói này đem cả hai vào khoảng lặng vô hạn.

" Cha chị là một người cổ hữu, ông ấy thích người bạn trai hiện tại của chị. Ông ấy mong muốn bọn chị kết hôn với nhau. Từ lâu, ông ấy đã đối xử với Win như con rể. Ngay cả khi chị chủ động chia tay với anh ấy thì cha chị sẽ cũng hoàn toàn đứng về phía Win. Cả hai người họ quá giống nhau về nhiều mặt. Họ luôn muốn nắm quyền điều khiển mọi thứ. Chị chưa từng dám có ý nghĩ dám chống lại ông ấy. Em không biết đâu, ông ấy thật sự rất đáng sợ khi nổi giận. Với mỗi sai lầm mà chị và em trai chị gây ra thì người phải hứng chịu thật ra là mẹ của chị. Đôi khi điều đó là thứ níu giữ chị lại trong căn nhà đó. Chị không muốn mẹ phải chịu đựng những cơn thịnh nộ của ông ấy nên chị đã luôn cố làm hết sức mình để là một đứa con gái hoàn hảo."

Nghe những lời nói đứt quãng của Lingling mà lòng Orm nhói lên từng cơn. Cô biết đối với chị thì điều này rất khó khăn. Cha mẹ cô thì luôn ủng hộ cô về mọi mặt, bọn họ không quá đặt nặng lên vai cô.

" Orm, em phải hiểu rằng một ngày nào đó chị sẽ phải rời xa em và lập gia đình..." Những lời đó cuối cùng cũng được cô ấy nói ra. Giọng chị nhẹ tênh, tựa như chỉ cần một hơi thở nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa.

Ý nghĩ về việc Lingling sẽ rời xa khỏi vòng tay của cô làm tim cô nhói đau. Orm nâng tay lên, gạt đi giọt nước mắt bên má chị, nhẹ giọng nói

" Em hiểu điều đó, nhưng em không quan tâm. Hãy để em nói với chị một điều:

Dù mai này có ra sao, dù cuộc đời có đưa đẩy chúng ta về đâu, thì từng khoảnh khắc được ở cạnh chị, đối với em, sẽ luôn là điều đẹp đẽ và quý giá nhất. Mỗi ngày có chị trong đời đều là một ngày em trân trọng bằng cả trái tim. Em nguyện sẽ mãi là của chị, duy nhất và vẹn nguyên như thế."






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com