Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi nói với mẹ Orm và được chấp nhận cũng là lúc Ling đến nơi xa để học

Thành phố nơi Ling học đại học nằm xa hơn 3 tiếng rưỡi đi từ nhà Orm.

Và trong suốt năm đầu tiên ấy, mỗi sáng thức dậy, thứ Ling nhớ không phải là giảng đường, cũng không phải ký túc xá...
Mà là một đôi mắt cong cong khi cười, hay đưa tay ra kéo nhẹ vạt áo chị lúc đi bộ về nhà.

Lịch học dày. Các kỳ thi chồng chất.
Và còn vô số thứ Ling phải làm quen khi sống xa nhà.

Nhưng không có đêm nào chị không nhắn cho Orm một dòng tin:

"Hôm nay ở đây trời lạnh. Không biết chỗ em có mưa không."

Và mỗi lần như thế, dù cách mấy múi giờ, một dòng trả lời luôn đến:

"Chị mặc thêm áo chưa? Em nhớ chị."

Ling không thể về vào dịp Tết đầu tiên lịch trực phòng thí nghiệm kín hết tuần.
Orm cũng bận ôn thi lớp 12.

Nhưng vào tối Giao thừa, khi pháo hoa vừa bắn lên khắp bầu trời thành phố xa lạ này, Ling đứng trên tầng thượng ký túc, nhìn dòng người đông đúc bên dưới, và mỉm cười khi thấy một bức ảnh gửi đến.

Là Orm, mặc áo len xanh nhạt, cầm một tấm bảng viết tay:

"Chúc chị năm sau không cô đơn nữa."
"Vì em đang thi để theo chị."

Thời gian trôi nhanh như cơn gió.
Orm thi. Ling đợi.

Cả hai không ràng buộc, không ép nhau hứa hẹn chỉ âm thầm cố gắng để đến một ngày được bước đi song song. Không ai chạy, không ai đuổi.

Và rồi… một buổi chiều đầu mùa thu.
Ling đang ngồi trong quán cà phê quen trước cổng trường nơi chị vẫn đến mỗi cuối tuần để học hoặc… chờ một người không biết bao giờ đến.

Quán vang tiếng chuông cửa.
Ling không để ý. Nhưng vài giây sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Chị còn nhớ chỗ ngồi quen không?"

Ling quay đầu.

Orm đứng đó.
Tóc buộc gọn sau gáy. Áo sơ mi đồng phục của tân sinh viên. Ánh mắt vẫn sáng như hôm nào.

Ling không nói gì. Chị chỉ đứng dậy, bước tới, và ôm lấy em.
Một cái ôm dài như thể cả hai chưa từng xa cách.
Như thể tất cả nỗi nhớ, khoảng cách, bất an… đều đã trôi hết cùng mùa hè trước.

Orm cười:

"Em thi đậu thật rồi."

"Vậy là từ giờ em sẽ ở cạnh chị mỗi ngày."

Ling nghẹn giọng:

"Chị chờ em… không phải để em chạy đến chị."
"Mà vì chị biết, nếu tình yêu đủ thật, thì dù chậm bao nhiêu, em cũng sẽ đến."

Cuối ngày hôm đó, hai người cùng ngồi bên bệ cửa sổ phòng trọ.
Orm nhìn lên trời, khẽ hỏi:

"Chị này. Bầu trời hôm nay có giống hôm em gặp chị lần đầu không?"

Ling đáp:

"Không."

"Hôm nay nó rộng hơn. Vì có em ngồi bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com