Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giờ ra chơi buổi trưa hôm sau, Ling vừa rửa tay xong thì thấy một cái bóng thấp thấp xuất hiện ngay sau lưng qua gương nhà vệ sinh.

“Chị!”

Ling quay lại.

Orm.

Lại là em.

Vẫn mái tóc đuôi ngựa ấy, vẫn nụ cười như nắng nhẹ. Tay Orm cầm theo một túi đựng hai hộp cơm và hai hộp sữa đậu nành giống hôm qua.

“Em tính rủ chị ăn trưa cùng luôn ạ. Nếu… chị không bận.”

Ling định từ chối theo phản xạ, nhưng mắt Orm chớp chớp, miệng cong lên nửa cười nửa chờ đợi. Và kỳ lạ thay, Ling gật đầu.

Họ cùng lên sân thượng.

Lần đầu tiên, Ling không ăn trưa một mình.

Orm tháo nắp hộp, bên trong là cơm chiên trứng và gà viên chiên. Em xoa tay:
“Mẹ em làm đấy ạ. Nhưng em thêm sốt mayonnaise cho ngon hơn!”

Ling nhìn phần cơm được chia ra rất đều Orm đã chuẩn bị hai đôi đũa, một khăn giấy và cả một miếng khăn ướt nhỏ có mùi lavender.

Từng chi tiết nhỏ đều được nghĩ đến.

“Em chuẩn bị từ sáng à?” Ling hỏi, lần đầu cất giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

“Dạ… từ tối qua ạ.”

Orm cúi mặt, cười bối rối.
“Tại… em không biết chị thích ăn gì, nên làm món em thấy dễ ăn nhất.”

Ling im lặng. Nhưng một nhịp sau, cô gắp thử một miếng gà viên, chấm vào sốt, rồi khẽ gật đầu.

“Ngon.”

Orm cười tươi rói, mắt cong lên như dấu ngã.

Cả hai ăn trong im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió và vài tiếng chim sẻ đâu đó trên mái ngói vang lại.

Rồi Orm mở lời:

“Chị lên đây mỗi ngày thật à?”

“Ừ.”

“Tại sao lại là sân thượng?”

“Vì ở đây có bầu trời.”

Orm hơi nghiêng đầu, cười:
“Ở dưới sân cũng có bầu trời mà, chị.”

Ling đáp, giọng như đang nói một bí mật:

“Nhưng nhìn từ đây, bầu trời gần hơn.”

Orm im một lúc.

Rồi em hỏi, khẽ khàng:

“Hôm nay chị thấy bầu trời màu gì ạ?”

Ling nhìn lên. Ánh nắng trưa hơi chói, vài cụm mây trôi rất lười biếng.

“Màu của… lòng trắng trứng.”

Orm phì cười:

“Nghe đói bụng ghê á.”

Ling nhìn Orm, rồi mím môi cười nhẹ.

Nụ cười ấy không có trong bất kỳ bức vẽ nào của cô, không có trong trang nhật ký nào của em nhưng lại là thứ khiến trái tim Orm… lặng đi một nhịp.

Khi ăn xong, Orm đứng dậy thu hộp cơm lại, cẩn thận.

Trước khi đi xuống, em quay sang hỏi:

“Ngày mai… chị có lên đây nữa không ạ?”

Ling không trả lời ngay. Cô nhìn ra bầu trời đang lững lờ gió.

Rồi khẽ gật.

“Có.”

Orm nắm chặt tay vào túi áo, mỉm cười.
“Mai em lên cùng chị nhé.”

Ở lại một mình, Ling mở cuốn sổ vẽ. Hôm nay cô không vẽ mây.

Cô vẽ một chiếc hộp cơm nhỏ, có hình gà viên, vài chấm sốt, và một dòng chữ nghiêng ở dưới:

“Bầu trời hôm nay… có mùi mayonnaise.”

Ling từng tin rằng bản thân là người thích yên tĩnh.

Không bạn bè, không trò chuyện nhiều, chỉ cần có bầu trời, cọ vẽ và sự im lặng là đủ.

Nhưng hôm nay, khi cô mở hộp cơm một mình trên sân thượng, không thấy Orm, tự dưng… không còn ngon miệng nữa.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Ling đã lên sân thượng như thói quen.

Cô ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh bức tường có vết rêu hình đám mây. Cô lấy sổ vẽ ra, mở đến trang mới, nhưng…

Không thể vẽ được gì.

Bầu trời hôm nay xanh trong, tròn trịa như một lời hứa, nhưng không hiểu sao... nó trống rỗng. Dường như thiếu một mảnh ghép một giọng nói, một hộp cơm, hay một ánh mắt luôn lén lút nhìn cô rồi cười như nắng.

Ling khẽ thở dài.

Lần đầu tiên cô nhận ra, một người có thể trở thành một phần của thói quen... chỉ trong ba ngày.

Chiều tan học, khi Ling bước xuống cầu thang, cô nghe có tiếng người gọi nhỏ từ phía sau:

“Chị Ling Ling!”

Là Orm.

Em chạy tới, tay cầm một cuốn tập bị rơi góc mép.

“Em xin lỗi ạ… hôm nay bị giữ lại trực nhật nên lên sân thượng trễ.”

Ling nhìn vào mắt em, không nói gì. Nhưng Orm chợt khựng lại, hoang mang:

“Chị... không giận em chứ ạ?”

Ling lắc đầu. Rồi thở ra nhẹ như gió.

“Không. Chị chỉ… thấy không quen.”

Orm chớp mắt:
“Không quen… vì không có em ạ?”

Ling không trả lời.

Nhưng ánh mắt cô dịu đi rõ rệt.

Trên đường ra cổng, Orm đi cạnh Ling, bước chân chậm rãi để khớp với dáng đi bình thản của chị.

“Mai em làm sandwich nha. Em học được công thức trên mạng đó, làm theo kiểu Nhật.”

“Ừ.”

“Chị có dị ứng gì không? Để em tránh.”

“Không.”

“Còn món chị không ăn được?”

Ling dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn em.

“Em cứ làm món em thích là được.”

Orm cười toe:

“Vậy là em có quyền tự do sáng tạo đúng không ạ?”

“Ừ. Nhưng đừng cho wasabi.”

“Tại sao ạ?”

“Vì em từng làm sandwich mà cho wasabi vào chưa?”

Orm phì cười.

Tối đó, Orm gửi tin nhắn đầu tiên cho Ling qua LINE.

Orm: Em ngủ trước khi chị trả lời thì chị nhớ mơ thấy sandwich của em nha 😴
Orm: Mai em mang vị phô mai mật ong. Không ngon thì em đền bằng… 1 tuần lên sân thượng rửa tay cho chị ạ 😆

Ling nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu.

Cô không phải người quen nhắn tin. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhắn một chữ duy nhất:

Ling: Ừ.

Rồi… thêm một tin nhắn nữa.

Ling: Bầu trời hôm nay… có mùi wasabi, nhưng không cay.

Tại một góc phòng nhỏ, Orm đọc tin, rồi cười mãi không dứt.

“Chị bắt đầu biết đùa rồi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com