Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trưa hôm ấy, Orm mang lên một hộp sandwich phô mai mật ong như đã hứa. Nhưng em còn chuẩn bị thêm một bình trà lạnh, hai chiếc khăn giấy gấp gọn gàng và một chiếc nĩa gỗ nhỏ.

“Hôm nay em trang trọng lắm,” Ling nói khi thấy cách Orm bày ra như đi picnic.

“Vì hôm qua chị bảo bầu trời có mùi wasabi mà.” Orm cười, má lúm đồng tiền hằn sâu, ánh nắng chiếu qua tóc em như mật ong tan chảy.

Ling khẽ gật đầu, rồi mở sổ vẽ.

Như mọi ngày.

Nhưng thay vì vẽ bầu trời, tay cô hôm nay lại vẽ… một góc nghiêng, với mái tóc buộc lệch, với dáng người đang cặm cụi rót trà, và đôi mắt híp lại khi cười.

Là Orm.

“Chị đang vẽ em đúng không?”

Giọng Orm vang lên sau lưng, khiến Ling giật mình.

Cô vội vàng gập sổ lại, nhưng đã quá muộn.

“Em nhìn thấy rồi đó nhaaa~” Orm hí hửng, kéo nhẹ quyển sổ.

Ling níu lại, nhưng Orm nhanh hơn, lật ra đúng trang vẽ mình. Cô bé nhìn chăm chú, rồi cười khúc khích:

“Em có lúm sâu vậy luôn á hả?”

Ling im lặng. Gò má cô ửng đỏ nhẹ một điều hiếm thấy.

“Chị vẽ đẹp thật đó. Nhìn ra được là em nè.”

“Không có cố ý.” Ling nói nhỏ.
“Chỉ là… vẽ tay quen.”

Orm nghiêng đầu, vẫn cười:

“Nếu là tay quen thì nghĩa là... em ở trong tay chị nhiều lần rồi đúng không?”

Ling khựng lại, ngẩng đầu nhìn Orm. Lần đầu tiên, ánh mắt cô không né tránh.

“Em cứ như mây mùa hạ. Tới bất chợt, ở lại không báo trước.”

“Vậy chị không thích mây mùa hạ sao?”

“Không phải không thích…”
“Mà là... chưa quen.”

Orm đặt tay lên cuốn sổ vẽ, giọng mềm như gió:

“Chị quen dần cũng được. Em không vội đâu.”

Chiều hôm đó, Ling ở lại trường muộn vì buổi họp đội vẽ tranh tường chuẩn bị cho lễ hội. Khi cô ra khỏi lớp, trời vừa chuyển màu cam nhạt.

Ở cổng trường, có người đang đứng đợi.

Là Orm.

“Em đoán hôm nay chị về muộn. Em muốn đưa chị về. Nếu chị không thấy phiền…”

Ling không trả lời ngay. Nhưng rồi, cô bước đến cạnh em, chậm rãi.

“Không phiền.”

Orm ngẩng mặt lên, cười tươi như vỡ òa.

“Em vui quá. Vậy hôm nay, trời có màu gì hả chị?”

Ling nhìn lên bầu trời. Mây lơ lửng, nắng rơi dịu dàng.

“Màu của niềm vui chưa kịp gọi tên.”

Và hôm ấy, tan học, Orm lôi kéo Ling lên một căn phòng trống ở tầng ba nơi đang được dùng để chuẩn bị cho ngày hội văn hóa trường.

Bên trong đã có mấy người đang trang trí phông nền bằng giấy màu, cắt chữ dán tường, và ai cũng ngẩng lên khi thấy Orm nắm tay một cô gái tóc đen dài bước vào.

"Đây là chị Ling Ling mà em hay kể đó!"
Orm nói nhanh như gió. "Chị vẽ siêu đẹp luôn! Có thể giúp mình làm poster sân khấu không ạ?"

Ling hơi sững người. Tay vẫn bị Orm nắm.

Một bạn gái tóc ngắn, đeo kính, tiến lại gần có vẻ là lớp phó mỹ thuật lớp Orm.

“Xin chào chị! Em là Milk. Tụi em nghe Orm nói nhiều lắm, nhưng không nghĩ chị đồng ý giúp đâu ạ…”

Ling gật đầu chào nhẹ.
Ánh mắt cô quét quanh, mọi người đều đang... cười với cô rất tự nhiên.

Orm đứng cạnh thì thì thầm:

“Tại em nói nhiều về chị quá nên ai cũng tưởng chị là bạn trai em á.”

Ling liếc nhìn em:
“Vậy em đính chính chưa?”

“Rồi… nhưng mà em không phủ nhận hoàn toàn.”
Orm bĩu môi.
“Tại em cũng không muốn người khác thích chị.”

Ling không nói gì. Nhưng có một cảm giác nhẹ len vào lồng ngực không khó chịu, cũng không rõ tên, chỉ thấy... ấm.

Chiều hôm đó, Ling ở lại cùng nhóm Orm vẽ tấm poster chính cho gian hàng lớp 11. Cô chăm chú vẽ những nét viền, phối màu theo chủ đề "Giấc Mơ Trên Sao Hỏa", còn Orm thì ngồi bên cạnh tô nền bằng bút dạ.

“Làm gì cũng được miễn là làm với chị.” Orm vừa nói vừa tô ra ngoài đường viền.

“Tô vậy lát chị phải sửa lại hết.” – Ling nhăn mày.

“Em cố ý đó.”
“Để có cớ ngồi lâu bên chị hơn.”

Khi bức tranh dần hoàn thành, bạn bè Orm cũng thân với Ling hơn. Namtan một cô bạn tóc xoăn nhỏ thó  lại gần hỏi nhỏ:

“Chị ơi, chị với Orm là... bạn đặc biệt hả?”

Ling ngước mắt khỏi màu vẽ, ánh nhìn bình tĩnh:

“Em thấy sao?”

Namtan cười bí hiểm:

“Em thấy Orm chưa từng nhìn ai như vậy.”

Trên đường về, Orm lặng lẽ đi bên cạnh Ling, cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng xe chạy ngang và tiếng ve cuối hè rơi rụng.

Ling mở lời trước:

“Em hay kể về chị với bạn bè à?”

“Dạ.”

“Kể những gì?”

Orm cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân:

“Em kể… chị giống bầu trời mùa thu. Ban đầu tưởng xa và lạnh, nhưng nhìn lâu thì thấy dịu và nhẹ, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.”

Ling dừng bước.

Orm cũng dừng lại.
Em ngẩng lên, lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt có chút… lo lắng.

“Chị không thích em nói vậy à?”

Ling im một lúc.
Rồi khẽ lắc đầu.

“Không. Chị chỉ… không nghĩ sẽ có người nói về mình như vậy.”

Orm mỉm cười:

“Vậy em nói tiếp nha.”

Tối hôm ấy, Ling mở LINE.

Orm gửi tin nhắn cuối cùng trước khi ngủ:

Orm:
"Chị ơi, mai em sẽ mang bánh gato nhân matcha.
Nhưng nếu chị không thích, em đổi nhân gì cũng được –
Miễn là được ăn cùng chị.”

Ngủ ngon, chị bầu trời 💙

Ling nhìn điện thoại rất lâu, rồi gõ một tin nhắn thật ngắn:

Ling:
"Mai chị chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com