Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một ngày đầu tuần, không khí trong lớp như xôn xao hơn thường lệ. Orm nhận ra vì có học sinh mới chuyển đến một bạn nữ từ trường quốc tế, tên là Jane. Tóc nâu, gương mặt sáng, nói tiếng Anh lơ lớ. Có vẻ là kiểu người nhanh hòa nhập và dễ được yêu thích.

Orm không nghĩ nhiều... cho đến khi hôm sau, Jane xuất hiện trước cửa lớp 12.

Và hỏi đúng một người:

“Chị Ling Ling ở đây phải không ạ?”

Ling đang ở cuối lớp, dọn lại tập tài liệu cho câu lạc bộ mỹ thuật. Nghe thấy tên mình, cô ngước lên ánh mắt chỉ dừng nửa giây trước khi trở lại công việc.

“Là chị.”

“Em là Jane ạ. Hôm qua thấy chị vẽ poster sân khấu cho khối 11, em mê quá chừng.”
“Chị có thể chỉ em vẽ không?”

Ling hơi khựng lại.
Rồi gật đầu:
“Nếu em chịu khó, thì được.”

Orm đứng bên ngoài hành lang.
Không biết vì sao, tim em khẽ đập hụt một nhịp.

Chiều hôm đó, khi Orm mang trà sữa matcha đến lớp mỹ thuật như thường lệ Ling không có ở đó. Trên bàn chỉ có vài bản phác thảo chưa hoàn chỉnh. Và... một tờ giấy nhớ dán trên cốc giấy:

"Cảm ơn trà sữa. Hôm nay chị dạy Jane vẽ ở thư viện rồi. Gặp em sau nhé."

Chữ viết của Ling, tròn trịa, bình thường.
Nhưng với Orm, từng nét như cứa nhẹ vào lòng.

Orm không phải kiểu người hay giận.
Nhưng hôm đó, em về sớm, không nhắn gì cho chị.

Tối đến, LINE nhảy lên:

Ling:
“Sao em về sớm vậy?”
“Không đợi chị à?”

Orm gõ tin nhắn, xóa, lại gõ, lại xóa.

Cuối cùng em gửi:

Orm:
“Chị đang ở với Jane, phải không?”

“Vậy thì hôm nay bầu trời là màu cô ấy nhé.”

Ling đứng trước gương phòng mình, điện thoại trong tay. Dòng tin nhắn ấy... khiến cô chậm lại vài giây.

Cô không trả lời ngay.
Vì cô không biết nên nói sao rằng Jane là người có năng khiếu thật sự, hay rằng cô không có lý do để từ chối ai đến nhờ dạy?

Nhưng trong lòng, có điều gì đó cấn cấn.
Orm chưa từng nói kiểu đó bao giờ.

Hôm sau, Orm lại đến lớp đúng giờ. Tươi tắn, như chưa từng có chuyện gì.
Chỉ là em không mang trà sữa.

Và khi Ling ngồi vào bàn cạnh em, chào nhẹ:
“Hôm nay em không mệt à?”

Orm cười:
“Không đâu chị. Em quen rồi. Với lại…”
“…em nên học cách không đòi hỏi chị phải chỉ nhìn một mình em nữa.”

Ling quay sang nhìn Orm rất lâu.
Nhưng Orm không quay lại.

Giờ ra chơi, Film bạn cùng bàn Orm hỏi nhỏ:

“Hai người giận nhau à?”

Orm lắc đầu, nhỏ giọng:
“Không. Chỉ là…”
“…em thấy trên trời hôm nay có thêm một đám mây khác.”

Tối hôm đó, không có ai nhắn trước.
Trước khi đi ngủ, Orm mở LINE và thấy một ảnh chụp là hình vẽ nguệch ngoạc trên bảng vẽ, một đám mây được gạch chân bằng bút đỏ. Bên dưới là dòng chữ:

“Bầu trời của chị vẫn chỉ có một người vẽ.”

Là tin nhắn của Ling.
Orm cười, gối ôm vào ngực, thì thầm:

“Cảm ơn chị. Em vẽ lại bầu trời rồi.”

Orm bắt đầu đến phòng mỹ thuật nhiều hơn.

Ban đầu là để mượn cọ.
Sau là để mượn ghế.
Rồi là mượn không gian yên tĩnh.
Cuối cùng… có lẽ là để mượn ánh nhìn dịu dàng từ chị Ling.

Hôm ấy, trời không mưa. Nhưng gió lớn.

Ling Ling đang ngồi vẽ một bức tranh dang dở nền trời màu tím nhạt, những dải mây cuộn lại như sóng biển. Orm ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, mắt không rời bàn tay chị.

“Chị vẽ bầu trời gì đấy?”

Ling không ngẩng lên:

“Bầu trời của một người hay buồn nhưng không muốn ai biết.”

Orm im lặng. Một lát sau, em hỏi:

“Có phải chị đang vẽ em không?”

Ling lúc này mới dừng tay, nhìn thẳng Orm.

“Em nghĩ mình buồn như thế à?”

“Không biết nữa…” Orm cười nhạt “Có lúc em nghĩ mình không hợp với những nơi quá sáng. Nhưng mỗi lần ngồi với chị, em lại muốn ở lại lâu hơn.”

Ling chậm rãi đặt cọ xuống. Chị đứng dậy, kéo nhẹ tay Orm:

“Ra sân thượng với chị một lát.”

Trên sân thượng, gió thổi mạnh. Tóc Orm bay loạn trong gió, suýt nữa che hết tầm mắt. Ling đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc em ra sau tai động tác ấy khiến Orm không thở được trong một khoảnh khắc.

“Chị có thể vẽ em không?”

Orm ngạc nhiên:

“Ở đây á?”

“Không phải bằng cọ.”
“Mà bằng trí nhớ.”

Orm đứng yên. Trước ánh nắng chiều chênh chếch và nền trời lấp lánh mây vàng, em nhìn thẳng vào chị, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong lòng.

“Chị có nhớ nổi không?”

Ling cười khẽ:

“Nếu chị quên... thì có lẽ là chị cũng không còn nhớ bầu trời có màu gì nữa.”

Tối hôm đó, Ling vẽ một bức chân dung.

Không phải tranh màu. Không phải phác họa chi tiết.
Chỉ là những đường nét đơn giản, đủ để ghi lại…
một cô bé với đôi mắt không giống bất kỳ màu nào trong bảng màu.

Có một người khiến chị không còn muốn vẽ bầu trời như cũ nữa.
Vì kể từ khi có em, bầu trời đã đổi màu chỉ chị biết, và chị không muốn ai khác thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com