Chương 5
Chiều thứ Sáu, trời lại đổ mưa.
Cơn mưa bất chợt khiến nhiều bạn học sinh phải trú lại trường. Sân trường ướt sũng, những giọt mưa rơi trên cửa kính lớp học tạo thành những đường chảy dài, như dòng ký ức trượt qua nhau.
Orm ngồi một mình ở phòng mỹ thuật. Em đến sớm hơn mọi người, đang tô dở một bức tranh sơn dầu. Tay hơi run vì lạnh, áo cũng hơi ướt vì dầm mưa đoạn từ căn tin sang.
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Ling bước vào, tay cầm một cái ô gập nhỏ, người không ướt một giọt.
Chị nhìn Orm, hơi cau mày:
“Sao em không gọi chị ra đón?”
Orm ngẩng lên, cười nhẹ:
“Vì em nghĩ chị bận vẽ.”
Ling thở ra khẽ, tiến lại gần, lấy khăn giấy chấm nhẹ lên tóc Orm. Hành động dịu dàng và quen thuộc, khiến Orm khựng lại trong vài giây.
“Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”
“Còn chị thì bắt đầu nghĩ… nếu em không còn ở đây nữa, chị sẽ khó chịu lắm.”
Orm ngước lên, tim đập lạc một nhịp.
Giọng chị nhỏ thôi, nhưng ấm như ánh đèn phòng vẽ.
“Tối nay em có muốn về nhà với chị không?”
Nhà của Ling là một căn hộ nhỏ tầng ba, phía sau một con hẻm yên tĩnh. Khi Orm bước vào, điều đầu tiên em thấy là... mùi màu vẽ và hoa nhài. Căn phòng không cầu kỳ, nhưng gọn gàng và ấm áp – đúng như con người chị.
Trong góc có một giá vẽ to, đầy những bức tranh chưa hoàn thiện. Có một tấm được phủ khăn như thể chị đang giấu điều gì đó.
“Chị vẽ nhiều thế.” Orm nói khẽ.
Ling rót hai ly cacao nóng, đặt một ly vào tay Orm:
“Có một số bức... chị chỉ vẽ khi nghĩ đến một người.”
Orm đỏ mặt:
“Bạn gái cũ chị à?”
Ling bật cười:
“Không. Người đó... là một phần của bầu trời.”
“Và bây giờ người đó đang ngồi trước mặt chị, ướt sũng và tay lạnh toát.”
Orm cắn môi.
Trái tim em như muốn tan vào ly cacao nóng.
Tối hôm đó, Orm ở lại nhà Ling. Cả hai trải đệm dưới sàn, nằm song song nhau. Đèn ngủ màu vàng dịu, ánh sáng hắt lên mái tóc Ling, làm chị trông mềm mại đến lạ.
“Chị...” Orm gọi nhỏ.
“Ừ?”
“Bầu trời hôm nay... màu gì với chị?”
Ling quay sang. Đôi mắt chị phản chiếu ánh sáng ấm áp, dịu dàng và sâu thẳm.
“Là màu của em.”
“Màu của một người khiến chị thấy muốn về nhà sớm mỗi ngày.”
Orm nhắm mắt lại, chậm rãi mỉm cười.
Đêm ấy, mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ.
Và trong lòng hai người, một điều gì đó đang nảy mầm.
Không cần lời tỏ tình.
Chỉ cần một ánh nhìn và một câu hỏi về bầu trời, cũng đủ hiểu rằng...
họ đang yêu.
Thứ Hai đầu tuần.
Cả trường xôn xao vì lịch học thể dục bị dời đột ngột. Giờ học bị trống, nhưng không ai được về. Học sinh được yêu cầu ngồi trong lớp tự học, dưới sự giám sát của giáo viên bộ môn.
Orm ngồi trong lớp 10A, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Mắt em lấp lánh ánh nắng xuyên qua ô cửa.
Trên bàn, điện thoại rung nhẹ.
Chị Ling: “Sân thượng trống. Hôm nay trời không dạy giờ nào đâu.”
Chị Ling: “Em có muốn đi ngắm ‘một tiết bầu trời’ không?”
Orm bật cười thành tiếng.
Orm chạy nhẹ chân lên cầu thang sân thượng, tay vẫn cầm quyển vở để giả vờ đi nộp bài. Cánh cửa mở ra, gió lùa qua làm tung mái tóc ngắn của em.
Ling đã ở đó.
Ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm ly trà lạnh, bên cạnh là hai cái bánh mochi.
“Chị bắt cóc tiết học đấy.” Orm trêu, ngồi xuống cạnh chị.
“Chị chỉ trả nó về với bầu trời thôi.” Ling nói, nheo mắt khi nhìn lên mây trắng trôi nhẹ.
Hai người ngồi sát nhau, không ai nói gì thêm. Gió thoảng qua. Mùi mochi trà xanh ngọt mát.
“Chị nè…” Orm cất tiếng, nhẹ như gió.
“Ừ?”
“Nếu chị không phải là chị... mà là em... Chị có thích em không?”
Ling hơi nghiêng đầu:
“Nếu em là chị… thì chắc chị sẽ nhìn em như cách em đang nhìn chị.”
Orm cười:
“Thế là thích.”
Ling không phủ nhận. Chị chỉ lấy ngón tay mình, vẽ nhẹ một đường vô hình lên tay Orm.
“Vậy em có thích chị không?”
Orm im lặng một chút.
Rồi em gật đầu:
“Em thích chị như cách bầu trời thích giữ nắng.”
“Không ồn ào. Nhưng nếu thiếu đi, sẽ thấy trống vắng không chịu nổi.”
Giờ học kết thúc. Các bạn lần lượt rời lớp, chẳng ai hay biết có một “tiết học riêng” đang diễn ra ở sân thượng.
Ling đưa Orm về bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Cả đoạn đường, Orm ngồi sau, gác cằm lên lưng chị.
Trời chiều hôm đó không có mây.
Chỉ có nắng và bóng lưng của hai người con gái một lớn hơn một chút, một bé hơn một chút đang chia sẻ cùng một bầu trời.
“Chị Ling ơi…”
“Ừ?”
“Nếu một ngày bầu trời có màu khác, chị có còn nhớ màu hôm nay không?”
“Chị sẽ nhớ.”
“Vì hôm nay là ngày đầu tiên chị nhận ra rằng... chị cũng đang đợi một người nào đó dưới trời nắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com