Chương 6
Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng tiết Văn.
Orm ngồi kế cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn mây trôi ngoài kia.
Phía cuối lớp, Film bạn thân của Orm đang ngồi ghi chép chăm chú. Nhưng mắt cô ấy không rời Orm quá 10 phút. Có điều gì đó khác lạ. Orm dạo này hay cười một mình. Đôi khi không để ý người gọi, hoặc cầm điện thoại như đang đợi một tin nhắn quan trọng lắm.
Sau giờ học, Film kéo Orm ra sân sau.
“Dạo này mày... quen chị Ling hả?”
Orm giật mình.
“Không... quen kiểu gì chứ?”
Film không đáp. Cô chỉ nhìn bạn mình bằng ánh mắt nửa trêu, nửa nghi ngờ.
“Có người thấy mày hay đi với chị ấy. Còn trốn học lên sân thượng nữa.”
Orm đỏ mặt, ngập ngừng:
“Chị ấy chỉ… tốt bụng thôi.”
Film khoanh tay:
“Tốt bụng mà chiều nào cũng chờ dưới cổng trường? Tốt bụng mà dầm mưa đưa mày cái áo khoác hôm bữa? Orm à, mày biết là mày nhìn chị ấy khác lắm không?”
Orm im lặng.
Một lát sau, cô khẽ nói:
“Thế… người khác có thấy không?”
“Thấy tao... không còn giống lúc trước?”
Film dịu giọng:
“Tao thấy mày vui hơn. Nhưng cũng như đang giấu thứ gì đó.”
Orm mỉm cười.
Lần đầu tiên, nụ cười ấy vừa nhẹ nhõm, vừa lo âu.
Buổi chiều hôm ấy, Ling Ling đang chờ ở phòng Mỹ thuật thì Milk một đàn em của chị bước vào.
Milk là người thích Ling lâu rồi, nhưng chưa từng thổ lộ.
“Chị Ling.” Milk nói, giọng nhẹ nhàng “Chị… đang thích ai rồi, đúng không?”
Ling dừng tay, đặt cọ xuống.
“Tại sao em nghĩ vậy?”
“Tại vì chị không còn nhìn ai khác nữa.” Milk cười buồn “Mắt chị chỉ nhìn về một hướng. Hướng đó là một người... nhỏ hơn chị, có nụ cười nghiêng nhẹ và hay mang vết mưa vào mắt.”
Ling không trả lời.
Chị chỉ gật đầu, rất chậm.
Tối hôm đó, Orm nhận được một tin nhắn từ Ling:
Chị Ling: “Có người nói chị không nhìn ai khác nữa. Em có thấy vậy không?”
Orm: “Có.”
Orm: “Và em cũng đang nhìn theo một hướng.”
Chị Ling: “Hướng nào?”
Orm: “Chị.”
Không cần ai khác phải hiểu.
Chỉ cần cả hai đều thấy mình đang đi cùng hướng là đủ rồi.
Trường tan học.
Sân trường chỉ còn tiếng chổi quét và những chiếc lá cuối hè rơi chậm.
Ling Ling và Orm ngồi ở bậc thang khu sau dãy phòng mỹ thuật nơi ít người đi qua nhất.
Orm có vẻ mệt, đầu gục nhẹ vào vai chị.
Ling Ling im lặng, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc em, như một thói quen mới hình thành.
“Hôm nay em không vui à?”
Orm lắc đầu, giọng khẽ:
“Không buồn, chỉ là... không muốn nói chuyện với ai, trừ chị.”
Ling quay sang nhìn Orm, khẽ cười:
“Em biết không, em luôn như một đám mây màu xám.”
“Lạnh lùng, chậm rãi, không ổn định.” Orm tiếp lời, như đã nghe quen những mô tả ấy.
Nhưng Ling lắc đầu:
“Không. Một đám mây xám khiến người ta không thể rời mắt, vì chẳng biết lúc nào sẽ đổ mưa… hay sẽ bung nắng.”
Orm ngước mắt nhìn chị.
Một cái nhìn không còn là của một đứa em đang nghe lời an ủi.
Mà là cái nhìn của một người đang nắm lấy sự tồn tại của người khác bằng cả hai tay.
“Chị nè…”
“Ừ?”
“Nếu em hôn chị, chị có giận không?”
Ling không đáp.
Chị chỉ hơi nghiêng đầu, để gió lướt qua cổ, và môi của Orm... chạm vào mình nhẹ như cánh hoa khô.
Chạm.
Không vội vàng.
Không vụng dại.
Cũng không quá rõ ràng.
Orm rút người lại sau vài giây, như sợ mình vừa làm gì đó sai.
Nhưng Ling không nhìn em bằng ánh mắt trách móc.
Chị chỉ nói, rất khẽ:
“Lần sau, chị sẽ là người hỏi trước.”
Orm cười một nụ cười pha chút ngượng ngùng, chút nhẹ nhõm, và rất nhiều nhịp tim đang đập lệch.
Chiều hôm đó, trời không nắng.
Nhưng có một màu vàng nhạt len qua mây.
Giống như sau nụ hôn ấy, thế giới đã dịu lại một chút.
Nụ hôn không cần quá rõ ràng, vì tình cảm vốn chẳng cần ai xác nhận.
Chỉ cần một người chạm, và người kia không tránh là đã đủ để bầu trời đổi màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com