Chương 7
Sáng thứ Hai.
Orm đến lớp sớm, gục đầu xuống bàn, mắt mở he hé, trốn tránh thế giới.
Trốn tránh ánh mắt Film người bạn đang nhìn em bằng sự quan tâm pha lẫn lo lắng.
Trốn tránh lời xì xào ngoài hành lang “Nghe nói con Orm đang quen chị lớp trên đó”, “Hôm bữa thấy hai người nắm tay nhau sau giờ học…”
Trốn tránh cả ánh nắng len qua cửa sổ ánh sáng làm Orm thấy rõ mình đang run lên.
Ling“Em ổn không?”
Tin nhắn của Ling hiện lên trong giờ ra chơi.
Orm: “Chắc là không.”
Orm: “Em đang sợ.”
Chị Ling: “Sợ gì?”
Chị Ling: “Sợ người ta nhìn?”
Chị Ling: “Hay sợ chính mình đang thật sự thích chị?”
Orm không trả lời ngay.
Mãi đến khi buổi trưa trôi qua, dưới căn-tin chỉ còn lại vài bóng người lác đác, em mới gõ ra một dòng:
Orm: “Em sợ... nếu em thích chị thật, em sẽ không quay đầu lại được.”
Buổi chiều, Orm né Ling.
Chị chờ em ở sân bóng như mọi khi nhưng Orm chỉ nhìn từ xa, rồi đi về cổng sau, lặng lẽ như một vệt khói.
Nhưng không đi xa được.
Vừa rẽ qua nhà xe, Orm đứng khựng lại. Phía trước là Ling chị đã đoán trước và đứng đó từ lúc nào.
“Trốn chị à?” Giọng chị không giận, chỉ buồn.
Orm không nhìn chị.
“Em không biết phải đối diện sao nữa.”
Ling tiến một bước. Không nắm tay, không đòi hỏi.
“Vậy chị đứng đây, cho em đối diện từ từ.”
Mặt trời hôm đó sắp lặn.
Orm đứng im vài phút, rồi bất ngờ tiến tới, ôm chầm lấy chị.
Không mạnh mẽ, cũng không yếu ớt chỉ là một cái ôm đủ để cảm nhận nhịp tim nhau.
“Nếu mọi người nhìn thấy thì sao?”
Ling khẽ nói:
“Thì để họ nhìn.”
“Nếu họ nói tụi mình sai thì sao?”
“Thì để chị nói với họ rằng: Tình cảm không có sai. Chỉ có người cố tình không hiểu mới sai.”
Orm áp má vào vai chị, khẽ cười cười trong run rẩy, nhưng cũng cười trong tin tưởng.
Có những cái ôm không cần lời xin phép.
Chỉ cần một người không trốn và một người không buông.
Chủ nhật.
Trời không nắng, cũng không mưa. Bầu trời mờ đục như màu nước loãng nhẹ nhàng mà khó đoán.
Orm đến sớm, đứng đợi trước nhà sách quen.
Tay cầm lon soda lạnh, lòng đầy những cảm xúc không tên.
Lần đầu tiên đi chơi riêng với chị Ling.
Không có cặp sách.
Không mặc đồng phục.
Không có ánh mắt ai khác.
Chỉ có hai người như thể cả thế giới tạm dừng để cho họ một ngày trốn thoát.
Ling xuất hiện sau đó 5 phút, mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc lỏng.
Không trang điểm, không nước hoa nhưng Orm lại thấy tim mình đập nhanh như thể đã đợi người này suốt nhiều năm.
“Chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm. Chỉ lâu bằng một trăm lần kiểm tra tim đập thôi.”
Ling cười khẽ.
Buổi sáng, họ vào nhà sách.
Ling đưa cho Orm cuốn truyện tranh Orm từng nhắc một lần trong tin nhắn từ tháng trước em tưởng chị đã quên.
Orm cầm, im lặng.
Chị luôn nhớ những điều nhỏ nhặt.
Buổi trưa, họ vào quán cà phê vắng người.
Orm ngồi đối diện Ling, nhưng mắt nhìn xuống ly nước đá.
“Hôm nay chị đẹp quá.” Orm nói rất nhỏ.
“Em cũng vậy.”
“Không. Em không biết cách ăn mặc, không biết nói chuyện, cũng không có gì nổi bật như mấy người chị từng quen...”
Ling đặt ly xuống bàn, nghiêng người về phía trước.
“Chị chưa từng cảm thấy an toàn khi ở cạnh ai như khi ở cạnh em.”
Orm ngước mắt nhìn chị.
“Vì em không cố làm chị yêu.”
“Em chỉ... ở đó. Để chị tự yêu.”
Buổi chiều, họ ra công viên gần bờ sông.
Orm ngồi trên ghế đá, gió thổi tóc bay nhẹ. Ling ngồi sau, khẽ vòng tay qua vai em, chống cằm lên đầu em.
Một khoảnh khắc im lặng, ấm áp đến nao lòng.
“Chị này.”
“Ừ?”
“Nếu ngày mai trời đổ mưa... Chị vẫn sẽ ngồi cạnh em như vậy chứ?”
Ling đáp không chần chừ:
“Nếu mai mưa, chị sẽ mang ô.”
“Nếu em quên áo mưa, chị sẽ che cho em.”
“Nếu cả hai ướt, thì mình cùng lạnh với nhau.”
Orm quay đầu lại, mỉm cười và đặt lên má chị một nụ hôn rất nhẹ.
Một buổi hẹn không cần quá xa hoa.
Chỉ cần người bên cạnh khiến ta không muốn về sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com