Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Những vệt nắng đầu ngày còn yếu ớt len qua tầng mây xám, đọng lại trên lá mộc lan, lấp lánh như những giọt pha lê. Không khí vẫn se lạnh, phảng phất mùi đất ướt và hương hoa thoang thoảng.

Ling tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Mắt cô vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, nhưng một cảm giác chộn rộn mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến cô không thể nằm yên.

Vừa thay xong áo, Ling bước ra ban công, đôi mắt đen sâu khẽ quét qua khu vườn mộc lan. Vẫn tĩnh mịch. Vẫn chỉ có vài người làm đang xách nước, cắt lá.

Cô hơi cau mày. Ánh mắt vô thức tìm kiếm, như thể mong thấy bóng dáng nhỏ bé từ buổi chiều mưa hôm qua.

— Sao ta lại để tâm đến chuyện đó? — Ling tự nhủ, khẽ bật cười chế giễu chính mình.

Nhưng nụ cười tắt ngay khi cô nhìn thấy giỏ tre đựng đầy cánh hoa mộc lan trắng tinh, đặt gọn dưới gốc cây lớn. Bên cạnh, cô gái hôm qua — Orm — đang ngồi khép nép, tỉ mỉ tách từng cánh hoa, xếp ngay ngắn.

Ling đứng im, tay siết nhẹ vào thành lan can. Từ góc này, cô thấy rõ mái tóc Orm đen mượt, búi gọn gàng, vài lọn tóc con ẩm sương bám dính lên gáy trắng. Gương mặt Orm cúi thấp, đôi môi mím lại, lông mi dài khẽ rung, trông mong manh như cánh bướm đầu mùa.

Ling bỗng có cảm giác lạ. Một loại tò mò lẫn chút gì đó... ấm áp và dễ chịu, như một tia nắng len qua màn sương dày.
Không chần chừ thêm, Ling quay người, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng “cót két” khẽ khàng, như chính tâm trạng đang dao động của cô lúc này.

Khi đến gần, Ling dừng lại vài bước, đứng yên quan sát. Orm đang xếp cánh hoa thành từng chồng nhỏ, nét mặt nghiêm túc, động tác chậm rãi, như thể đây là công việc quan trọng nhất thế gian.

Ling khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên, cô thấy có người đối xử với hoa mộc lan — loài hoa vốn chỉ dùng để ướp trà hoặc trang trí trong phòng khách — cẩn thận đến thế.
Bất giác, Ling cất giọng:

Những cánh hoa đó… dùng để làm gì?
Orm giật bắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng như hồ sớm loé lên sợ hãi.

T… tiểu thư… — Orm lắp bắp, hai tay bất giác ôm chặt giỏ hoa, như đang bảo vệ báu vật. — Dạ… để phơi khô, bà chủ bảo sẽ dùng ướp trà…

Giọng Orm run rẩy, ánh mắt đảo qua lại, không dám nhìn thẳng Ling.

Ling im lặng vài giây. Ánh mắt cô lướt từ gương mặt bối rối của Orm xuống bàn tay gầy, sưng đỏ, vẫn đang nắm chặt cánh hoa.
Một tia khó chịu rất nhẹ thoáng qua đáy mắt Ling.

Tay ngươi… bị thương? — Ling hỏi, giọng tuy bình thản nhưng nghe kỹ sẽ thấy thoảng qua sự lo lắng.

Orm vội lắc đầu, giấu tay ra sau lưng, cúi gằm mặt.

Không… không sao đâu, tiểu thư… chỉ hơi rát chút thôi…

Ling nhích thêm một bước. Khoảng cách giờ đây chỉ còn gang tay. Hơi thở cô phả lên đỉnh tóc Orm, làm nàng khẽ rùng mình.

Đưa tay đây. — Giọng Ling trầm xuống, dứt khoát.

Orm lắc đầu, mặt càng đỏ, hai vai khẽ run. Tôi… tôi tự lo được…

Ling không để Orm kịp né, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Cái nắm không quá mạnh, nhưng lại chắc chắn đến mức Orm không thể vùng ra.

Bàn tay Orm mỏng manh, lạnh buốt, lớp da bị trầy nhẹ đỏ lên, vài chỗ lấm tấm vết xước. Ling khẽ cau mày, nhẹ nhàng lật xem từng ngón tay.

Ngươi gọi đây là “không sao”? — Ling hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Orm. Ánh nhìn ấy sâu đến mức khiến Orm muốn trốn chạy.

Orm mím môi, mắt đỏ hoe. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó nàng cảm giác như đang bị trách mắng, nhưng sâu hơn nữa, lại có gì đó thật dịu dàng.

Ling khẽ buông tay, xoay người đi.
Đợi ở đây.

Chỉ một câu ngắn gọn, rồi Ling sải bước nhanh về phía hành lang. Orm đứng chết lặng, ôm giỏ hoa trước ngực, lòng hỗn loạn.
Một lát sau, Ling trở lại, trên tay cầm hộp thuốc nhỏ. Cô không nói thêm lời nào, ngồi xuống bậc gỗ, kéo tay Orm lại.

Orm muốn rụt về, nhưng ánh mắt Ling quá kiên quyết. Mỗi động tác bôi thuốc của Ling đều chậm rãi, cẩn thận đến mức khó tin — như thể tay Orm là món đồ quý giá dễ vỡ.

Không khí im lặng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ, tiếng bôi thuốc khẽ “xèo” trên vết xước. Orm cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn, hơi thở gấp gáp.

Ling khẽ liếc lên, thấy bờ tai Orm đỏ như cánh đào. Một tia ý cười rất nhỏ thoáng qua khoé môi cô.

Lần sau, nếu có đau, nhớ nói. — Ling khẽ thì thầm, giọng trầm như gió cuối xuân.
Orm chỉ biết gật nhẹ, mắt ươn ướt, tay siết chặt tà áo nâu.

Sau khi băng xong, Ling đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt váy.

Từ nay, không được làm việc nặng khi tay còn thương. Có nghe không?

Orm lại gật.
Ling quay đi, bước vài bước rồi dừng lại, khẽ nghiêng đầu.

Và… nếu cần gì, cứ tìm ta. Ta… không ghét ngươi đâu.

Câu nói ấy, nhẹ tựa gió thoảng, nhưng dội vào tim Orm như sấm đầu hạ.

Nàng đứng im thật lâu, đến khi bóng Ling khuất dần sau hành lang, trái tim vẫn chưa thôi đập loạn.

Orm chưa từng được ai quan tâm. Mẹ nàng, bận rộn hầu hạ, chỉ biết dạy nàng cách nhẫn nhịn, cách khép nép. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết im lặng và chịu đựng.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có người nhìn vết thương của nàng, bôi thuốc, và dặn dò…

Một cảm giác ấm áp, mong manh nhưng lạ kỳ, len vào trong lồng ngực Orm, khiến nàng không ngủ được suốt đêm hôm ấy.
Còn Ling, đêm đó, ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ánh trăng nhạt, khẽ cười.

Orm…

Cái tên ấy, cô lặp lại trong lòng nhiều lần.
Lần đầu tiên trong đời, Ling mong trời mau sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn các người đẹp đã đọc truyện của một đứa ngốc như tui:))
Cảm ơn nhiều nhaaaa, có gì hong ổn mong mọi người góp ý, love you!!!
Hãy cảm thông cho mình vì mình đang tủi ăn tủi lớn nên hay làm biếng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com