Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ hôm Ling bôi thuốc cho Orm, nàng càng cố tránh mặt tiểu thư hơn.

Orm viện đủ lý do để không phải đi qua sân chính. Khi mang trà, nàng nhờ người khác. Khi phơi lá, nàng dọn ra tận góc vườn xa, sau những hàng mộc lan um tùm.
Dù vậy, Ling vẫn tìm thấy.

Một buổi trưa nắng, Orm đang lúi húi cắt những cành mộc lan héo. Đột nhiên, chiếc bóng trắng đổ dài xuống nền đất, khiến nàng giật bắn.

Ling đứng đó, tay cầm một chiếc ô giấy trắng, nhẹ nhàng che nắng.

Ngươi tránh ta? — Ling hỏi, giọng bình tĩnh nhưng hơi khàn.

Orm cúi đầu, tay nắm chặt kéo váy.
Tôi… tôi không dám…
Không dám? — Ling nhếch nhẹ khoé môi.  Vậy tại sao từ sáng đến giờ ngươi không xuất hiện trong nhà chính?
Orm cắn môi, không dám trả lời.

Ling tiến thêm một bước, đứng gần đến mức Orm có thể nghe hơi thở phả nhẹ trên trán mình.

Ngươi ghét ta sao? — Ling khẽ hỏi, ánh mắt nhìn xuống như đang soi thấu tim gan Orm.

Orm lắc đầu thật nhanh, mắt đỏ hoe.
Không… không phải… tôi… chỉ…
Chỉ gì?

Orm cứng họng. Nàng muốn nói: “Tôi sợ. Tôi không dám đứng cạnh người cao quý như tiểu thư. Tôi sợ bị đuổi, sợ bị ghét, sợ bị tổn thương.”

Nhưng những lời đó tắc nghẹn nơi cổ họng.
Ling nhìn Orm thật lâu. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, nghiêng chiếc ô, che kín nửa người Orm.

Ta không ép. Nhưng đừng đứng ngoài nắng lâu.

Nói xong, Ling quay đi. Lúc lướt qua, tà váy cô khẽ chạm vào tay Orm. Một cảm giác mát lạnh nhưng ấm áp lan dọc cánh tay, khiến Orm khẽ run.

Từ hôm đó, Orm càng giữ khoảng cách.
Nhưng Ling lại càng xuất hiện nhiều hơn. Ở giếng nước, bên giàn phơi, ngay cả khi Orm phụ mẹ chuẩn bị cơm, Ling cũng tìm cớ đi ngang.

Mỗi lần Orm cố tránh, Ling chỉ lặng lẽ nhìn, không ép. Ánh mắt ấy không trách móc, chỉ có sự kiên nhẫn lạ thường, khiến Orm càng thêm bất an.

Một buổi chiều muộn, Orm đang phơi lá trà thì gió bất chợt nổi lên, thổi tung hết lá xuống đất.

Orm hoảng hốt chạy theo nhặt. Trong lúc luống cuống, nàng vấp phải mép chiếu, ngã nhào xuống nền đất.

Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo mạnh nàng dậy.

Cẩn thận! — Giọng Ling vang lên sát bên tai.

Orm sững người. Khoảng cách gần đến mức nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, và mùi hương mộc lan dịu nhẹ trên áo Ling.
Orm vội gạt tay Ling ra, lùi mấy bước.
Tôi… tôi tự làm được… xin tiểu thư đừng chạm vào tôi nữa…

Câu nói tuôn ra quá nhanh, như một nhát dao vô tình.
Ling khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia đau nhói. Nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười thật nhạt, khẽ gật đầu.

Được. Ta không chạm. Nhưng đừng làm đau chính mình.

Cô cúi nhặt vài lá trà, nhẹ nhàng đặt lên chiếu, rồi lặng lẽ rời đi, không nhìn lại.
Orm nhìn theo bóng Ling, trái tim nhói lên. Nàng biết mình đã làm Ling tổn thương.

Nhưng nàng không dám để gần hơn, không dám để bản thân sa vào đôi mắt dịu dàng ấy.

Tối hôm đó, Orm ngồi một mình trong bếp nhỏ, bên cạnh chiếc đèn dầu leo lét. Nàng áp tay lên ngực, nơi tim đập đau đớn, dằn vặt.

Mình đã làm đúng… phải tránh xa…  Orm tự nhủ. Nhưng cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.

Ở phòng bên kia, Ling đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra sân đêm tối. Tà váy khẽ lay, mái tóc dài đổ về một bên vai.

Orm… ngươi thật cứng đầu…

Ling tự nói, giọng mệt mỏi nhưng chứa đầy quyết tâm.

Nhưng ta sẽ đợi. Dù ngươi tránh ta bao lâu, ta vẫn sẽ chờ…

Những ngày sau, Orm vẫn cố tránh, nhưng bắt đầu chú ý hơn: nàng lén nhìn Ling từ xa, dõi theo bước chân qua hành lang. Mỗi khi Ling cười nói với người khác, tim nàng khẽ đau, nhưng nàng vẫn tự nhủ: “Không được… không được…”

Ling thì ngày càng kiên nhẫn. Cô không ép, không đột ngột chạm vào Orm nữa. Chỉ đứng xa, lặng lẽ dõi theo.

Mưa dần trở lại. Những cánh mộc lan trắng rụng lả tả, phủ khắp sân gạch lạnh.

Orm khẽ cúi nhặt hoa, ánh mắt vô thức tìm về phía hành lang nơi Ling vẫn thường đứng.

Nhưng hôm nay, không thấy ai cả.
Trái tim Orm chợt hụt hẫng.

Tiểu thư… hôm nay… không đến sao?

Đôi tay Orm chậm lại. Một thoáng trống trải như gió luồn qua kẽ áo, lạnh đến tận xương.

Đêm đó, lần đầu tiên Orm khẽ thầm tên Ling trong bóng tối.
Ling…

Giọng nàng nhỏ như hơi thở, tan vào đêm mưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì hì bữa giờ làm biếng thông cảm cho mình nhaaaaa!
Cảm ơn mấy người đẹp đã đọc truyện của tui nhaaa, có gì hong ổn mấy bạn cứ góp ý nha!
Với lại cho tớ xin 1 sao từ các bạn cho có tí động lực với ạ😭
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com