Chap 4
Sau lần Orm đẩy tay Ling ra, không khí giữa họ trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
Ling vẫn xuất hiện, nhưng không còn bước đến gần. Cô đứng xa, chỉ yên lặng nhìn Orm, như đang chờ đợi.
Có lúc, khi Orm mang trà lên phòng bà chủ, Ling đứng bên cửa sổ, tay cầm quyển sách, ánh mắt lơ đãng nhưng thật ra luôn dõi theo từng bước chân Orm.
Orm cũng vậy. Nàng luôn cố né tránh, nhưng lại lén liếc nhìn. Có lần, Orm bắt gặp ánh mắt Ling đang dõi theo mình, nàng hoảng hốt, quay đi thật nhanh, tim đập hỗn loạn.
Một buổi sáng, trời nắng vàng nhạt. Orm đang rửa chén ở giếng sau. Bỗng Ling xuất hiện, tay cầm giỏ đựng hoa.
Ling im lặng, chỉ đặt giỏ hoa xuống bên Orm, rồi khẽ cúi đầu.
Ta để đây. Ngươi cứ làm tiếp.
Không có câu hỏi, không có ép buộc.
Orm ngẩng lên, nhìn bóng Ling khuất dần sau lối đi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng lạc đi một nhịp.
Sao hôm nay… tiểu thư không lại gần?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Orm nhiều lần suốt buổi trưa.
Tối đó, Orm nằm trên giường tre, mắt nhìn lên mái lá, nghe tiếng côn trùng rả rích.
Nàng chợt nhớ đến đôi mắt đen sâu, nhớ bàn tay nhẹ như gió xuân. Một cảm giác trống rỗng len vào lòng ngực, như có thứ gì đó quan trọng đang dần rời khỏi mình.
Orm khẽ siết tay lên ngực, giọng thì thầm nhỏ xíu
Tiểu thư…
Nhưng rồi nàng vội quay mặt vào tường, cắn môi. "Không được… không thể… mình không xứng…"
Những ngày sau, Ling dần giữ khoảng cách.
Cô không còn chạy đến giúp Orm bê đồ, không còn lặng lẽ lau sân cùng, chỉ để lại những món đồ cần đưa, rồi rời đi nhanh.
Orm bắt đầu thấy lạ. Có hôm nàng đi ngang hành lang, chợt dừng lại nhìn vào phòng Ling. Nhưng căn phòng im lìm, rèm trắng khẽ lay theo gió, vắng bóng người.
Trái tim Orm nhói lên. Nàng không hiểu vì sao mình lại buồn, vì sao lại mong Ling bước ra, hỏi nàng một câu, cười với nàng một cái…
Orm bắt đầu mất tập trung khi làm việc. Nàng sơ ý làm rơi bình trà, tay run đến mức mẹ nàng phải khẽ mắng.
Orm, con bị gì vậy? Sao cứ ngẩn ngơ mãi?
Orm vội lắc đầu, mắt rưng rưng.
Không… con không sao…
Nhưng đêm hôm ấy, khi mọi người ngủ hết, Orm lặng lẽ bước ra sân sau.
Ánh trăng phủ lên nền đất một lớp sáng nhạt, gió đêm lạnh phả vào má.
Orm ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên dãy hành lang nơi phòng Ling. Đèn vẫn sáng, bóng rèm khẽ lay.
Nàng khẽ gọi, thật khẽ, như chỉ để gió nghe:
Ling…
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Orm hoảng hốt lau nhanh, nhưng giọt khác lại lăn dài.
Nàng không hiểu nổi bản thân nữa. Nàng sợ Ling, nhưng lại sợ hơn nếu Ling rời xa.
Nàng trốn tránh, nhưng lòng lại khắc khoải chờ mong.
Trong phòng, Ling đứng sau rèm, nhìn bóng Orm nhỏ bé giữa sân.
Cô khẽ đưa tay áp lên ngực, nơi tim đập từng nhịp nặng nề.
Orm… cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn ta rồi…
Ling khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt long lanh ánh nước.
Ta sẽ không bước đến… cho đến khi ngươi thực sự muốn ta ở bên…
Đêm ấy, Orm ngủ không trọn giấc. Trong mơ, nàng thấy Ling bước đến, đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến nàng muốn gục ngã.
Ta đợi.
Tiếng thì thầm ấy, dường như khắc sâu vào tận đáy tim.
Ngày hôm sau, Orm đứng trước sân, tay ôm giỏ hoa.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phòng Ling.
Ánh mắt lần này không còn trốn chạy, mà đầy lúng túng, xao động — nhưng là ánh mắt đang dần dần mở ra, như nụ hoa ngậm sương buổi sớm..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ra thêm cho vui nhà vui cửa
Cảm ơn mọi người đã đọc nheeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com