Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Không phải diễn?

"Hôm nay Orm chỉ cần ngủ thôi. Còn Lingling, em sẽ phải tập trung cảm xúc nhiều đấy!"

Sau khi nghe qua hướng dẫn, Orm đã hiểu vì sao đạo diễn nhắn tin riêng đêm qua bảo em đừng ngủ nhiều. Ra là nay được ngủ bù.

Nay Nong Orm không cần diễn!

Orm ngáp ngắn ngáp dài, quay sang vỗ vài cái vào vai Lingling

"Thôi cố lên nhé, tôi đi ngủ đây ~"

Không quên cười cợt nhả một cái chọc tức ai kia rồi tiến lại phía giường bệnh vừa được các staff sắp xếp.

Chưa kịp lườm "yêu" thì tiếng phân tích của đạo diễn đã vang bên tai, Lingling lại chú tâm vào tập kịch bản trên tay.

Mình lớn rồi, không thèm chấp trẻ con.

"Hãy tưởng tượng rằng em đã ra tay rất tàn nhẫn, khi biết đó là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay thì sốc...sau đó là hối hận, đau xót, tự dằn vặt vì đã không bảo vệ được...lại còn khiến em ấy rơi vào tình trạng tồi tệ như thế...Em hiểu chứ?"

Lingling nhíu mày, mất 5 phút sau mới  gật đầu. Cảnh quay không khớp nhau, hôm trước tập đầu thì hôm sau có thể quay tập cuối luôn, nên việc lấy cảm xúc rất khó.

Nhưng không sao, Lingling từ lâu đã có phương pháp riêng: Coi mình và Orm thật sự đang hẹn hò, rằng bản thân muốn chạm vào em ấy khi quay love scenes, còn cảm giác xót xa, lo lắng chắc không cần phải diễn đâu. Chỉ cần thấy mắt người kia đẫm lệ là ánh mắt Pí cũng tự động dịu lại rồi. Quên mất việc nhân vật mình đang thủ vai tồi tệ thế nào, không được có chút rung cảm vào thời điểm đầu. Cũng may đạo diễn thích kiểu kịch bản "tự phát", nên cho cô tự xoay chuyển tính cách nhân vật.

Không thì Orm khóc mệt với Pí luôn =))

"Được rồi! Ready...Action!"

Lingling tự lẩm nhẩm kịch bản trong đầu, rồi nhìn thấy những vết thương (do các staff vẽ ra) trên khuôn mặt của em, không biết có phải do các staff mô tả chân thực quá hay không mà nước mắt cô cứ thế rơi lã chã, tràn ngập sự xót xa.

Orm đang mơ màng thì cảm nhận được bàn tay Pí đang nắm lấy tay em rất chặt

"Chị xin lỗi..."

Giọng Lingling nghẹn lại, cắn môi đến mức bật máu để ngăn không cho bản thân khóc nấc lên. Lòng cô đang thật sự đau, rất đau.

Một giọt nước mắt cũng chảy ra từ khoé mắt của "bệnh nhân" đang nằm trên giường, em cảm nhận được nỗi đau cùng sự dằn vặt của người kia

"CUT! Tốt lắm tốt lắm!"

Không cần tập mà lấy được cảm xúc tốt đến vậy, quả thực là tài năng thực thụ.

Lingling buông tay em ra, nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, rồi ngồi quay lưng lại ở một góc tường.

Orm nhận ra được biểu hiện bất thường, liền nhảy xuống giường, phi một mạch đến chỗ Pí để an ủi. Hẳn là tiền bối nhập tâm quá nên chưa thể thoát vai được.

"Bình tĩnh lại nào..."

"Tại sao lại có người tồi tệ đến vậy..."

Lingling lấy hai tay ôm mặt, câu được câu mất vì đang khóc, chỉ lí nhí đủ để em nghe thấy

Orm cười nhẹ, sau đó ôm Pí vào lòng, một tay xoa lưng một tay xoa đầu để giúp Pí bình tĩnh lại, như dỗ con nít í.

Giờ không những thấy Pí tinh tế tử tế mà còn đáng yêu phết nhỉ?

"Đằng nào mà mai mình chả quay cảnh tôi tỉnh dậy rồi được chị đẩy đi ngắm cây ngắm hoa quanh bệnh viện. Happy Ending mà, đừng khóc"

Thế mà Lingling nín thật, đúng hơn là tuột mood.

Nhận lấy khăn giấy của em để lau khuôn mặt tèm nhem giống mèo, vừa chưng ra biểu cảm chiêm nghiệm như hiểu ra vấn đề gì đó đỉnh cao lắm

"Ừ ha...sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"

"Hờ hờ, tại chị khờ đó"

Lingling vừa ngước lên lại thấy mấy vết thương (vẫn do các staff vẽ) trên mặt Orm, mắt tự động nhắm lại, xua xua tay

"Mau mau đi tẩy trang đi...làm tôi giật cả mình"

"Wao các staff tỉ mỉ nhỉ...tưởng đâu tôi bị thương thật, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Vẽ thêm vài vết nữa thì đi đóng phim zombie được luôn..."

Orm với lấy cái gương cạnh đó để soi, suýt xoa cảm thán, quay lại thì người kia đã mất hút, lại trốn đi đâu rồi?

Lingling tựa nửa thân người vào lan can của sân thượng, nhìn vào khoảng không vô định, đón nhận lấy từng cơn gió thoảng phả vào mặt.

Lúc đó là do cô đã quá nhập tâm vào nhân vật...hay thực sự không phải diễn?

"Thiếu chuyên nghiệp quá đấy, Lingling Kwong..."

——————————————————
Chia sẻ vui vui một chút

Trước khi quyết định viết fic, tôi cũng đi đọc các fic của LO để tham khảo thị hiếu của fandom, từ đó nghĩ ra tình tiết, cốt truyện phù hợp.

Tôi thấy cái vibe giống hồi tôi đọc fic của Soshi á. Nhiều drama, gay cấn, nghẹt thở, với mọi người viết love scene với kiss scene đỉnh quớ

Tớ thì không theo được cái vibe như thế, nên thôi viết vui vì iu hai bạn quá thôi. Giọng văn của toi khá cợt nhả, vui vẻ, cốt truyện đơn giản, ít drama và mượn nhiều chi tiết thực tế hơn, may quá vẫn có người ủng hộ 🫶🏻

Ý là chưa từng đu cp mà ngày nào cũng có cơm tró để ăn hết á, sơ hở buông điện thoại xuống là ở lại lớp liền. Tự dưng thấy cái câu "Fanfic cũng không theo được LingOrm" nó đúng cả nghĩa đen nghĩa trắng luôn =)))

Mải hít ke quá quên cả viết 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com