Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trời đẹp nhỉ?

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Đẹp chỗ nào, mây đen từ phía Đông chuẩn bị kéo đến đây rồi kìa"

"Ừ thì kệ nó đi, tôi chỉ nói hiện tại thôi, tương lai thế nào không cần để ý tới"

"Cô có vẻ vô tư nhỉ?"

"Chị nói có phần đúng phần không. Mẹ luôn mong muốn tôi sống theo ý mình, quá khứ đáng trân trọng thì cứ trân trọng, còn tương lai tươi sáng hay mịt mờ đều do số phận cả rồi, hiện tại mới cần để tâm nhất. Vì nó là hệ quả của quá khứ, là nguyên nhân của tương lai, những thứ làm cầu nối luôn là quan trọng nhất mà"

Lingling trầm ngâm một hồi lâu, định quay sang nói gì đó thì thấy em vừa ngồi lắc lư người, vừa nhìn ngắm bầu trời rồi cười nhẹ.

Cô cũng nhìn trời, thắc mắc nó có gì khác lạ so với ngày thường mà người này chăm chú thế. Nhưng vẫn như thường ngày nhỉ?

Thế thôi cô lại lén ngắm dáng vẻ thư thái của ai kia. Cảm giác còn dễ chịu, thoải mái hơn.

...Nụ cười ấy dù là khi ở phòng thanh nhạc của trường hay bây giờ đều chưa từng thay đổi...và cả trái tim cô cũng vậy.

"Sao chị nhìn tôi chăm chú thế?"

Lingling bừng tỉnh, nhanh chóng thôi cười khờ, đổi hướng sang ngắm trời, xong còn đánh trống lảng

"T-tôi thấy cô kì lạ thôi..."

Orm tiến sát tới chỗ Lingling đang ngồi, đặt cằm lên vai rồi thì thầm vào tai người kia, khiến Lingling rùng mình, hai tai đỏ ửng cả lên

"Tôi thấy ánh mắt đấy không giống đang kì thị cho lắm à nha"

"Thế giống như nào?"

"Giống như...chị thích tôi ấy"

Orm còn cố tình nhấn mạnh chữ THÍCH

Bị nói trúng tim đen nên Lingling Kwong lại xịt keo, sắp gồng không nổi nữa rồi.

"Set up xong cả rồi, ra ổn định vị trí thôi Orm ơi"

Tiếng gọi lớn của staff đã cứu Lingling Kwong một mạng, đội ơn Pí staff rất nhiều. Khả năng mai Lingling phải nhường phần bánh của mình cho chế ấy chứ không phải Orm nữa. Em nhỏ đánh hơi được đến mức này rồi thì phải tém tém lại thôi.

Nói gì thì nói, trong câu chuyện này chị staff vẫn là người khổ nhất, hết làm bóng đèn rồi giờ còn là chỗ để Lingling Kwong "đổ vỏ".

"Vâng em ra liền. Thôi tôi ra trước nhé"

Lingling thở phào nhẹ nhõm. Mình tán người ta, đang chầm chậm bày tỏ sự chân thành quan tâm các kiểu, mong muốn được đáp lại. Nhưng lúc người ta tờ mờ biết rồi thì lại rén? Tưởng Pí hổ báo thế nào, thì ra vẫn là cún golden thôi.

Lingling tiến lại gần hơn để xem, cũng là để hiểu cốt truyện và lấy cảm xúc cho cảnh của mình nữa. Vì đứng ở phía ngoài, còn sát chỗ ngồi của đạo diễn nên có thể thấy bao quát được toàn bộ set quay của em.

Đoàn phim nói không với phông xanh và hiệu ứng, nên mượn hẳn sân của một bãi đỗ xe lớn để quay luôn. Bên trên chỗ Orm đang đứng có một biển quảng cáo khá lớn, và có vẻ đã cũ.

Lingling có chút không yên tâm, nên mấy lần nghỉ ngắn giữa các take đều hỏi lại các staff và đạo diễn. Dù đã nhận được câu trả lời rằng bên Hậu cần đã buộc dây thừng chắc chắn, nên nếu có đổ thì sẽ đổ về phía sau thôi, Lingling vẫn thấy khá bất an.

Cô đành tiến gần lên góc khuất của máy quay, tưởng đâu nhân viên hỗ trợ. Orm cũng hết hồn, có cần thiết phải xem kĩ thế không

"Chị bị cận à?"

"Không có. Mắt 10/10"

"Vậy mắc gì sát qua tận đây luôn thế?"

"Tôi phải quan sát thật kĩ để lát bắt lỗi. Hôm nay có lẽ Khun Orm sẽ phải tan làm khá muộn đấy"

Lại còn Khun Orm??

Orm chỉ biết cười khinh, nếu không phải đang có người ở đây thì em sẵn sàng ra đấm cho cái khuôn mặt câng câng kia mấy phát, nhìn ghét thật sự.

"Chuẩn bị...3 2 1 Action!"

Orm nhanh chóng nhập vai, nhưng chưa kịp đọc câu thoại nào thì đột nhiên thấy trời tối tối, vừa ngước lên thì thấy biển quảng cáo nọ đang nghiêng xuống, cách chỗ em ngồi đúng 1 mét.

Orm chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của các staff rồi có ai đó bay vụt đến ôm em vào lòng, tay còn cẩn thận vòng qua đầu em để lúc ngã xuống nền đất thô ráp sẽ không bị đau.

"Là chị ta..."

Lingling dùng một tay đỡ đầu em, toàn bộ phần bả vai phải thì đang gồng lên giữ lấy biển quảng cáo kia, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, là do đang dùng hết sức hay do chấn thương ở đâu rồi, hoặc cả hai?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến đại não không kịp xử lí thông tin, nên cảm xúc của Orm bây giờ rất hỗn loạn, không biết nên nói gì làm gì vào lúc này. Vì thế em chỉ biết khóc thôi, khóc rất lớn.

Lingling hoảng hốt, tưởng em bị đau ở đâu nên cố đẩy biển quảng cáo kia ra, nhưng mấy thanh sắt này dù gỉ mà vẫn rất nặng, và nếu cố thêm chút nữa, cái vai của cô sẽ phế luôn mất

"Em...em đừng khóc. Cố chịu thêm một chút nữa. Mọi người đang cùng kéo nó ra rồi...em có nghe thấy không?"

Cô thở ngày càng hụt hơi, khó nhọc nhưng vẫn trấn an em.

"Chị đừng cố nữa thì có...Đau sảng người đến mức thay đổi xưng hô với tôi rồi kia kìa..."

Cuối cùng biển quảng cáo kia cũng được di dời sau khi mọi người cùng hợp sức kéo.

"Em đau ở đâu thế?"

Lingling cẩn thận đỡ Orm ngồi dậy ngay ngắn rồi ngó ngang ngó dọc kiểm tra.

"Đồ hâm! Chị lo cho cái vai với cái tay đầy máu của mình trước đi thì có!"

Orm vẫn rơm rớm nước mắt, chỉ vào bàn tay xước xát đang rỉ máu vì đỡ cho đầu em không đập xuống đất.

"P' không sao...chỉ là vết thương ngoài da thôi"

"Mau gọi cứu thương giúp với ạ. Em ấy cần phải khám tổng quát và chụp X-quang—"

Lingling đứng dậy được nửa nhịp, quay sang nói với staff chưa hết câu thì trời bỗng dưng tối sầm lại, bả vai phải nhói lên đau điếng khiến cô xây xẩm mặt mày rồi cả thân người đổ rầm xuống.

Các staff cùng Orm đều hoảng loạn, lay thế nào người kia cũng không tỉnh.

"Xương vai em ấy gãy rồi! Lệch hẳn ra thế này cơ mà...Mọi người tạm thời đừng chạm mạnh vào em ấy"

"Ôi trời ban nãy cả thanh sắt lớn rơi xuống người...khả năng chấn thương não rồi! Mau mau gọi cứu thương đi!"

Tiếng sì sầm của các staff càng khiến Orm hoảng hơn, tay run run nắm bám vào vạt áo chị, không dám chạm vào vì sợ chị còn bị đau ở chỗ khác, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt

"Xe cứu thương sắp tới rồi...Chị đừng xảy ra chuyện gì mà..."

———————————————————
Thấy oke thì hãy tặng tớ vài ngôi sao nhỏ xinh, quên thì mình vote lại từ Intro đi ạ 🫶🏻🫶🏻

Để tôi chỉ cho cái trick tránh quảng cáo: Thay vì lướt để sang chap mới, hãy click vào danh sách các chap rồi chọn chap muốn đọc. Kiểu đây là thói quen từ xưa của toi luôn ấy, nên tới tận 2 ngày trước toi mới biết anh Watt chạy quảng cáo ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com