Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chị là bác sĩ đúng không?

Dù giận dỗi người ta, nhưng chiều hôm sau vẫn mang cháo bào ngư đến viện thăm - đương nhiên với tư cách là hậu bối, partner của ai kia. Chứ OrmKorn thì ứ thèm đâu.

Bước sắp tới cửa phòng bệnh, cửa không đóng nên Orm có thể nghe thấy cuộc trò chuyện với âm lượng khá lớn ở bên trong. Đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, em thấy một người phụ nữ trung niên, từ đầu tới chân toàn hàng hiệu, chỉ cần nhìn dáng đứng thôi cũng đủ toát ra khí chất vương giả. Hẳn đây là mẹ của chị tiền bối rồi.

"Thân là bác sĩ, còn sắp điều hành cả bệnh viện mà lại xuất hiện ở đây với bộ dạng này? Chưa nói đến việc thường xuyên vắng mặt trong các cuộc hội thảo, họp hội đồng của công ty. Con có ý thức được tầm quan trọng của bản thân không?"

"Và lí do gì khiến con theo cái nghề diễn mua vui vớ vẩn đó thế? Nếu không đảm bảo được lịch trình thì nghỉ luôn đi, đam mê không kiếm ra được tiền đâu, có thì cũng chẳng đủ tiêu"

"Mẹ thật sự thất vọng và xấu hổ về con đấy!"

Lingling vẫn giữ im lặng, ngồi thẳng người, đầu hơi cúi, mân mê cái chăn đã nhăn nhúm, không có vẻ gì là đang thật sự lắng nghe.

"Mẹ thất vọng về nghề nghiệp của con...hay là bản thân con?"

Cô ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt vô hồn, dù câu trả lời đã được nghe trước đó, nhưng cô muốn xác nhận lại

"Cả hai"

Lingling mím môi lại cúi gằm mặt xuống, tiếp tục mân mê cái chăn, đáp lại bằng giọng lí nhí, không giống với dáng vẻ tự tin, phong thái ổn định ngày thường

"Con xin lỗi...con sẽ cẩn thận hơn vào lần sau"

"Còn có lần sau sao? Nếu không thể phẫu thuật thì nhận ca khám bệnh đi, sau khi tháo bột thì tập vật lý trị liệu để nhanh chóng quay lại phòng mổ. Hiểu chứ?"

"...Vâng"

"Mất thời gian thật sự!"

Người phụ nữ nọ rời khỏi phòng bằng khuôn mặt đầy cau có, khó chịu, bước đi nhanh, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Trông có vẻ như vừa vướng phải chuyện gì đó phiền phức không dành cho người bận rộn như bà ấy, chứ không phải đến xem tình hình của con gái mình.

Cửa phòng lại được đóng bằng một lực khá mạnh, cũng là lúc Lingling thôi nhìn chằm chằm vào cái chăn đang đắp quá nửa người.

Cô dựt phắt kim truyền khỏi tay, máu ứa ra bắn vào cả bộ đồ bệnh nhân đang mặc. Hai tay che đi đôi mắt đã đỏ lừ, cả người run lên cầm cập.

Cô không khóc, cũng không thấy buồn. Từ lâu đã không còn gọi là buồn nữa rồi, là tức giận và bất lực.

Dù đã gặp chuyện này như cơm bữa, cô vẫn không thể nuốt nổi vị cay đắng của nó.

Bình thường cô kiểm soát biểu cảm, kiềm chế cảm xúc rất tốt, tức giận mức nào cũng đều bình thản, vô cảm trước những lời lăng mạ, phê bình, thậm chí là sỉ nhục. Có lẽ do cộng thêm sự mệt mỏi của thể xác nên mới phản ứng như vậy.

Orm đã nghe và thấy hết những gì vừa xảy ra nhưng mãi chẳng thể bước vào. Em không có đủ can đảm...và tự cảm thấy mình không có vai trò gì quan trọng mà có thể an ủi chị tiền bối được...nên cứ đứng đó, đôi lúc lại nhìn qua khe cửa xem người kia đã bình tĩnh lại chưa.

Giờ em chợt nhớ đến những ngày họ tranh giành thành tích, chỉ là cô trẻ con, muốn chọc tức chị cho vui, đôi lúc thắc mắc tại sao con người này lại quan trọng hoá mấy cái con số, thứ hạng đấy lên làm gì, lại còn du em rõ mạnh vào tường hôm ấy...Nhớ lại mà thấy đau, nhưng không còn trách và sợ người kia nữa.

Người giàu cũng khổ thật đấy. Cao sang quyền lực nhưng đi kèm với trách nhiệm và áp lực cũng lớn không kém.

Cái này gọi là "giàu vượt sướng" nhỉ?

Ôi mệt thật chứ, thôi cứ sống cuộc sống lương 5 triệu đều đặn ổn định mỗi tháng mà được làm nghề mình thích, có nghỉ lễ, có thời gian healing chữa lành bản thân vào mấy ngày cuối tuần là được rồi. Cầm nhiều tiền quá cũng lo, sinh bệnh chứ chẳng đùa.

—————————————————
Sau khi làm quen được với hơn phân nửa các chị y tá, điều dưỡng của khoa Chấn thương Chỉnh hình, Orm mới nhớ ra là mình đang đi thăm bệnh chứ không phải đi chơi nên liền mò về phòng bệnh của ai kia.

Lingling đã cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân kia từ lâu, mà thay bằng bộ scrubs chuyên dụng và áo blouse trắng, đang đứng chỉnh lại cổ áo trước gương.

"Chị làm gì thế?"

"À, lát tôi có lịch thăm bệnh"

Sao tự dưng lại thay đổi xưng hô rồi...Lúc mê mê tỉnh tỉnh thì gọi em, xưng chị xưng Pí ngọt sớt mà giờ quay lại thành "đồng nghiệp" rồi. Thú thật, Orm có chút phật lòng đấy, đang định tập làm quen với cách gọi mới luôn mà. Đang dỗi lại càng dỗi hơn, quay người ta như cái chong chóng không hơn không kém, tồi tệ!

"What? Thăm bệnh với tình trạng thế này? Chị đang đùa đúng không?"

"Thế cô nghĩ tôi mặc thế này để đi lễ hội hoá trang hả?"

Tông giọng nhẹ nhàng dịu dàng, xinh đẹp cao lãnh, khí chất nhưng mỏ thì hỗn, nói ra câu nào cũng là châm biếm, châm chọc người khác. Không còn tí điểm thanh lịch nào để trừ...

Orm cáu bẳn lắm rồi đấy, nhưng không thèm chấp người đang bị bệnh, thôi mình đổi tội cho cái biển quảng cáo nọ rơi trúng đầu nên Pí mới hâm hấp, lúc nóng lúc lạnh thế này đi ha.

"Chị là bác sĩ đúng không? Vậy sẽ thấy thế nào khi bệnh nhân chưa khỏi bệnh mà đã đòi ra viện"

"...Như thế đâu có được, phải có sự cho phép chứ"

"Đấy thấy chưa, chị còn thấy bất bình nữa là tôi! Vào chỗ nằm nghỉ nhanh lên!"

Orm xông đến, thuận tay cởi áo blouse thật cẩn thận, tránh động vào cái vai kia. Dù không mấy tự nguyện nhưng Lingling vẫn để cho em crush dìu về giường, thật ra là không thèm chống trả vì ẻm đang nắm tay giữ eo mình, vừa sướng vừa ngại nên không còn hơi để cãi.

Để ý hôm nay bạn hậu bối nhỏ không có trang điểm, chỉ dùng son dưỡng nên môi hồng hồng, da trắng, mắt tròn ánh màu hổ phách, lại còn thơm thơm xinh xinh...Nghĩ đến đây Lingling mới chợt bừng tỉnh, lắc lắc đầu mấy lần nhằm thoát khỏi cái suy nghĩ không mấy trong sáng vừa rồi.

May mà mới là già dê thôi chứ chưa hoá hổ.

"E-em có phải bác sĩ đâu? Sao trông cáu thế?"

Đổi xưng hô rồi, em hậu bối đang thấy mệt mỏi vô cùng, chắc lát phải ra hỏi thử tình trạng này với bác sĩ phụ trách

"...Tôi lo cho chị lắm đấy..."

Mắt cún con, long la long lanh. Tưởng đâu Pí chỉ cần lắc đầu một cái là "đập thuỷ điện" xả nước liền.

"Hơ...P' sẽ nghỉ mà..."

"Biết vậy thì tốt, giờ thì nằm xuống đây"

"Tối qua em không ngủ đủ giấc à? Trông thần sắc không được tốt lắm"

Orm bĩu môi, lí nhí chỉ đủ để bản thân nghe

"Vì ai mà tôi mất ngủ cơ chứ"

"Sao cơ?"

"Không có gì. Chỉ là lỡ uống hơi nhiều cà phê thôi, giờ tôi ra kia ngủ một lúc, chị cũng ngủ đi"

Orm định xoay người đi về phía chiếc sofa xanh thì bị người kia giữ tay lại

"Sofa cứng sẽ đau lưng, với lại còn không đủ dài với em. Em ngủ ở đây đi, giường to lắm, đủ chỗ cho cả hai mà"

"Chị đang flex giường của bệnh viện mình xịn xò, king size đồ đó hả?"

"Ừm, còn mềm với ấm nữa"

"Thôi tôi ngủ hay cựa quậy lắm, sợ động phải vai chị-"

"Em có thể nằm bên trái mà? Hay là do em đang ngại?"

Mặt người lớn tuổi hơi vênh vênh, miệng cười nhếch mép tỏ vẻ thách thức lắm

"Dù sao thì chúng ta cũng đã quay rất nhiều cảnh chung giường, bình thường mà đúng không?"

"Aisss ngủ thì ngủ, xích ra coi"

Hình như em Orm không biết mình bị gài, rất nhiều lần chứ không phải là một lần. Mà có biết thì ngoài cay ra, vẫn phải nhảy lên giường ngủ cùng ai kia thôi, cách nào cũng dụ được mà.

Pí cười như được mùa, nhanh chóng lùi ra để chỗ cho bạn nhỏ. Dù bạn nhỏ quay lưng về phía Pí, nhưng Pí vẫn rất vui, còn chia cho em phần chăn nhiều hơn, đắp lên cao trước cổ, còn cố với lấy điều khiển máy lạnh, chỉnh lại nhiệt độ phù hợp các thứ nữa.

Hơi khó khăn chút vì dùng một tay, nhưng em crush được thoải mái thì có phế hai tay Pí cũng sẽ dùng chân để chỉnh.

Tay phế nhưng sự tinh tế vẫn còn.

Chẳng mấy chốc mà bạn nhỏ nọ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng như lời em ấy nói, ngủ quậy thật đấy. Hết đạp chăn, quay ngang quay dọc rồi đến quơ tay lung tung.

Pí chỉ biết cười khờ, dù sao đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn nhỏ ngủ rất ngon, không có chút đề phòng gì với mình.

Pí cẩn thận "gói" bé lại bằng chăn, chỉ để hở mỗi mặt. Hết xoa đầu, chỉnh lại tóc vướng rồi vuốt má, nựng nựng vài cái.

Đừng vội trách Pí biến thái, hãy trách bạn nhỏ này vì trắng mịn như đậu hũ, còn thơm thơm xinh xinh, đáng yêu thế này ai mà chịu được?

Cộng thêm với việc Pí rất thích ăn đậu hũ nữa, đã đủ dẫn chứng để chứng minh cho hành động vừa rồi chưa ạ?

Bé "gỏi cuốn" bình thường ngủ là cần có gấu bông để ôm, nhưng nay không có, bị thiếu hơi nên đang lăn đi tìm. Lăn thế nào đúng vào lòng Pí. Tưởng là đã tìm được rồi nên Orm rúc vào sâu hơn để cho ấm, còn hít hà vài cái, làm ai kia xịt keo cứng ngắc, không cả dám thở mạnh.

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài của Lingling Kwong.

Thôi thì em mất ngủ vì tiền bối, tiền bối cũng nên trải nghiệm cảm giác đó đi để sau này mỏ bớt hỗn lại nha.

—————————————————
Ôi chap này 2000 chữ...các mom thương mình thì vote cho mình với nha
Love u 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com