Chap 14: Xuất viện
Hôm nay là ngày Lingling Kwong được xuất viện.
Tuy vẫn chưa tháo bột nhưng đã không còn đau nhức, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đến hẹn mới quay lại.
Bạn diễn kiêm hậu bối cùng trường cùng công ty có lẽ cũng không biết vì sao mình lại ngồi đây cả tiếng, nghe bác sĩ căn dặn, ghi ghi chép chép vào sổ những món ăn nên kiêng và nên ăn khi gãy xương.
Còn người đang bó bột kia thì ngồi ngoài cửa, mắt đôi lúc liếc chỗ này chỗ kia rồi dừng lại chỗ mấy cái bình hoa ở bàn lễ tân, ngoan ngoãn như em bé đang đợi mẹ xong việc.
Ủa nhưng mà...sao Pí không trực tiếp đi nghe, mà lại để em nhỏ nghe hộ thế?
Flashback - Tối hôm qua
"Mai chị xuất viện nhỉ?"
Orm đang loay hoay gọt táo mà vẫn phải bắt chuyện, Lingling Kwong đã ngồi im thin thít nhìn theo từng nét cắt của em cả tiếng đồng hồ rồi
"Ừm"
"Có ai đến đón chị về không?"
"Về đâu cơ?"
Orm vứt bụp quả táo xuống cái đĩa, bực lắm rồi, cầm cả quả mà gặm đi trời
"VỀ NHÀ CHỨ CÒN ĐI ĐÂU ĐƯỢC NỮA??"
Pí cũng ngẩng đầu lên nhìn em, ngẩn ngơ một lúc rồi mới trả lời
"Tôi sẽ ở lại phòng trực. Vì tôi không có nhà để mà về"
Không nghe ra được chút cảm xúc nào trong câu nói vừa rồi, nhưng đôi mắt nọ đã ánh lên vài nỗi buồn, chạnh lòng. Chỉ là thoáng qua thôi, em vẫn thấy được.
Bạn nhỏ đang chống hông chống nạnh liền hiểu ra gì đó rồi thu mình, bẽn lẽn cầm lại quả táo để gọt tiếp
"Tôi hỏi để nếu không có ai, tôi sẽ đưa chị về. Không có nhà...thì về nhà tôi. Dù sao thì-"
"Nếu em đang muốn cảm ơn chuyện biển quảng cáo thì chị nghĩ không cần thiết phải làm đến vậy đâu. Thời gian em ở đây, chăm sóc, cùng ăn cơm, cùng ngắm trăng, cùng xem phim, cùng ngủ chung suốt mấy ngày qua đã đủ rồi. Chị không mong cầu gì thêm!"
Tóm lại là Pí rất vui khi có em bên cạnh lúc đau ốm.
Orm xịt keo mất một phút rưỡi, chưa có nói xong mà Pí tuôn một tràng cảm động cảm kích...Và có nhất thiết phải kể lại chuyện ngủ chung không hả trời?
"...Tôi không còn áy náy chuyện đó nữa. Chỉ là tôi muốn mời chị về dùng bữa cơm, ở lại nhà tôi đến khi khỏi hẳn, mẹ tôi rất hâm mộ chị, mấy lần gạ hỏi rồi đấy. Dù sao thì, con gái của mẹ lần đầu đóng vai chính, có partner chính, chúng ta sẽ còn đi cùng nhau dài dài. Nhưng mà chị ngại thì-"
"Không ngại! Chị rất sẵn lòng gặp bác gái!"
Orm quá mệt mỏi với con người này rồi, sơ hở là nhảy vào chặn họng người ta.
Nhìn khí thế quyết tâm bừng bừng, hai mắt sáng trưng như rất mong chờ điều gì đó của Pí, không hiểu sao Orm có chút rùng mình.
Chưa thấy bạn cừu nào mà đã ngây thơ, trong sáng, ngô nghê, lại còn chủ động mở cửa cho sói vào nhà thế này...
End flashback.
Vâng, là do Lingling Kwong sẽ đến ăn chực nhà hậu bối một thời gian.
Sau khi thanh toán xong viện phí, LingOrm nhanh chóng di chuyển ra xe, vì đã đến giờ tan tầm, sợ chậm tí nữa là tắc đường.
"E-em có bằng lái chưa thế?"
Lingling ghì chặt dây an toàn, vẻ mặt đầy hoang mang khi nhìn thấy đồng hồ đo tốc độ đã vượt 65 km/h. Đường vắng thì không sao, nhưng đây còn rất đông, nhóc này đã tạt đầu 8 cái xe tải rồi, sao mà không hốt cho được.
"Tôi được tối đa điểm thực hành đấy, nên đừng lo, đi nhanh nhanh còn kịp bữa cơm nữa"
Lingling bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hẳn là thầy chấm điểm cho nhỏ hôm đó cũng bị doạ sợ, hoa mắt chóng mặt nên mới cho tối đa. Hoặc không phải thi lái xe bình thường, mà thi lái xe đua.
Và vừa rồi là chiếc xe tải thứ 9, Lingling bắt đầu niệm phật, mắt nhắm nghiền. Không nhìn thì sẽ không sợ, phó mặc cho số phận thôi
"Cầu mong sao cho chúng con kịp về ăn cơm nhà, chứ không phải cơm cúng"
"Chị nói cái gì vậy trờiiiiiiiiii"
"Đến nơi rồi"
Xe dừng trước cửa một biệt thự lớn, được thiết kế theo phong cách phương Tây, kì công và đồ sộ.
Lingling choáng ngợp trước cảnh tượng xung quanh, quay sang hỏi để xác nhận lại
"Đây là nhà em sao?"
"Yeah. Sao mà chị phải ngạc nhiên dữ vậy? Nhà chị cũng khác gì đâu, sợ còn đẹp hơn"
Bạn nhỏ thường diện mấy bộ đồ thể thao rất giản dị, hầu hết đều không phải là đồ hiệu, trang sức cũng không đeo, chỉ đeo mỗi cái vòng tay đan bằng dây bện, trước giờ cũng chưa nghe em chia sẻ về gia đình. Mà mỗi lần đến trường quay đều ăn hai phần bánh hai phần sữa dâu, cứ như ai bỏ đói không bằng ấy. Không phải Pí đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu, nhưng thật sự là không có nghĩ nhà bé lại giàu đến thế, cỡ này chắc cũng triệu phú!
"Nhà tôi không bằng một góc luôn chứ hơn kiểu gì...Nhưng mà ai là người đề xuất thiết kế cái hồ cá kia thế?"
Lingling chỉ vào bể cá mạ vàng, gắn đầy đá quý, hoạ tiết tràn lan, còn có cả đèn led 7 màu dưới đáy. Chắc định để cho mấy bạn cá quẩy tiệc cho đỡ nhàm, tinh tế thế không biết.
"Sao? Đẹp đúng không? Tôi đó, tôi vẽ bản thiết kế nó đó"
"Ờ hờ ăn mặc giản dị mà cái tính ngựa quá..."
Lingling chỉ nói đủ để mình nghe thấy, chứ không thì bị gia chủ đuổi về ngay lập tức mất.
Mà không cần hỏi Pí cũng biết là do em thiết kế. Tại giữa những tác phẩm xa hoa cùng gam màu tối giản lại xuất hiện một bể cá màu mè thế này...Đáng yêu thiệt chứ!
Em ấy luôn năng động, giàu năng lượng, như những gam màu neon rực rỡ, bắt mắt, cá tính, khiến người ta cảm thấy thật thu hút.
Còn cô là màu gì nhỉ? Không phải màu đen, cũng chẳng phải trắng, cuộc sống trước giờ như một bức tranh vô sắc.
Ngay cả bản thân còn không biết mình là gam màu nào...
Thì liệu cô có thể chạm vào, hoà quyện được với gam màu sặc sỡ ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com