Chap 21: Tôn trọng
"Em muốn thử sức với những thể loại phim khác, gặp gỡ nhiều người hơn...không chỉ làm partner cố định với chị ấy..."
Vị giám đốc nọ thở dài, nhấp môi cốc trà đã nguội trên bàn
"Công ty luôn tôn trọng những mong muốn, yêu cầu của nghệ sĩ. Nhưng em thật sự chắc chứ? Dù sao hai đứa cũng đã hoạt động cùng nhau lâu đến vậy...Liệu có nguyên nhân sâu xa gì khác khiến em từ chối dự án lần này không?"
"...Em chắc chắn ạ..."
Miệng thì nói chắc chắn, nhưng sao lại ngập ngừng thế?
"Em đã bàn lại với Lingling chưa?"
"...Em chưa nói gì cả. Nhưng em tin rằng chị ấy cũng sẽ hiểu cho em...Phiền P' thông báo lại với chị ấy giúp em"
——————————————————
"Orm sẽ không nhận dự án lần này, hôm qua em ấy nói lại với P' như vậy. Em cần phải chờ một khoảng thời gian nữa để ekip casting nữ chính thứ 2"
Lingling miết nhẹ tách trà, mới pha nên còn rất nóng, nhưng cô vẫn giữ ở đó hồi lâu.
Giám đốc nhận ra được sự khác biệt rõ ràng của cặp đôi này. Trong khi Orm không mất quá nhiều giây để đưa ra câu trả lời thì Lingling Kwong cứ trầm ngâm ngồi ngắm đĩa bánh sữa trên bàn, mãi chưa thấy hồi đáp gì, biểu cảm cũng thật khó đoán. Giám đốc còn thắc mắc liệu cô có đang nghe mình nói hay không?
"Em cũng sẽ không nhận đâu ạ"
"Tại sao?"
Giám đốc đang không thấy vui trong lòng. Sao hết đứa này đến đứa kia từ chối dự án đầu tư thế cơ chứ?
"...Em nghĩ mình không đợi được"
Không phải em ấy, thì không là ai cả.
Giám đốc chỉ biết thở dài, đưa đĩa bánh về phía Lingling, Pí nghĩ chắc cô muốn ăn lắm nên mới nhìn chằm chằm như vậy từ nãy tới giờ
"...Orm cũng muốn ngừng đóng phim với em, lịch trình chung cũng không nhận nữa, trừ những cái đã nhận rồi thì phải làm theo kế hoạch thôi...P' hỏi thật, hai đứa cãi nhau đấy à?"
"...Không có, tụi em vẫn vậy mà. Chỉ là Orm không thích sự dập khuôn, muốn trải nghiệm, khám phá nhiều hơn. Dù sao em ấy vẫn còn trẻ, em sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em ấy"
Theo như Lingling Kwong thấy và cảm nhận, Orm thật sự là một người như vậy. Cô chỉ nói điều mà mình cho là đúng, không bênh ai cả.
Bộ phim đầu tay đã gây được tiếng vang rất lớn, khả năng diễn xuất của cả hai được đánh giá rất cao và nhận được nhiều lời mời casting cho các dự án phim lớn nhỏ.
"Haizz...để chuyện này sang một bên nhé. Giờ ta sẽ bàn về những dự án phim mới của cá nhân em-"
"Sau khi hoàn thành xong các lịch trình đã nhận, em xin phép được kết thúc hợp đồng với công ty. Lí do là công việc ở bệnh viện hiện tại đang quá tải. Tiền đền bù vi phạm hợp đồng sẽ được chuyển qua luật sư của em. Mong P' thông cảm. Thời gian qua cảm ơn giám đốc đã chiếu cố"
Không biết hai đứa này có chơi trò "Camera ẩn" ở đây không mà dắt giám đốc đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Giám đốc xịt keo, đơ cái mặt ra luôn, chỉ biết im lặng trong ngỡ ngàng.
Lingling đứng dậy, cúi chào đúng 90 độ, giữ ở đó khá lâu như để tỏ lòng biết ơn sâu sắc vị giám đốc đã ưu ái cô rất nhiều lần trong thời gian vừa qua. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quên đóng cửa để người ta không thấy được khuôn mặt ngơ ngác của lãnh đạo công ty.
——————————————————
Sau buổi thảo luận với giám đốc, Lingling còn có một buổi tiệc ăn mừng với các đồng nghiệp cùng công ty, và em cũng tham gia.
Lingling bình thản tới nỗi Orm còn tưởng giám đốc chưa có nói gì với chị.
Nhưng khi chị ấy chẳng đảo mắt xung quanh để tìm em, chỉ chọn đại một chỗ rồi ngồi vào, không phải sát cạnh em. Orm liền nhận ra ngay, rằng chị ấy đã nghe được thông báo đó rồi.
"Ô hổ, sao cặp đôi màn ảnh đang lên lại ngồi xa nhau thế? Nãy giờ không ai dám ngồi sát Orm vì đợi em đấy Ling!"
Một vị tiền bối nhanh chóng trêu chọc khi thấy khoảng cách "một vòng Trái đất" của LingOrm, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng nhiệt tình, ánh mắt mong chờ nhìn về phía hai người
"Mình cần ngồi theo quy luật ạ? Em để ý vẫn còn nhiều người chưa đến, chỗ trống sẽ được lấp đầy ngay thôi, mọi người còn trêu là em ấy sẽ ngại đấy ạ! Nay em đến muộn, xin phép được uống một chén rượu phạt"
Lingling Kwong gượng cười, nhanh chóng đứng dậy, tay cầm chén rượu, mọi người cũng theo phản xạ cụng ly kèm theo biểu cảm khá hoang mang.
Mọi lần Lingling tránh rượu như tránh tà. Ai cũng biết cô dị ứng cồn nên không dám mời.
Nhưng lần này chính tay cô ấy tự rót cho mình một chén nhỏ, uống từ từ, mặt không hề nhăn nhó.
Trong lòng đã vỡ vụn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, đau nhưng chẳng thể nói được với ai, đành giữ lại. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng tê cay nhẹ ở đầu lưỡi rồi thôi.
Một chén thôi đã đủ làm mặt cô đỏ lên như trái cà chua, may là cũng chỉ uống một chén thôi, cả chai chắc đi cấp cứu quá.
Cả buổi hôm đó, Lingling Kwong cười nói nhiều hơn bình thường, mọi người ngạc nhiên lắm. Thì ra khi say cô lại năng động năng lượng như thế.
Ngược lại thì hôm nay Orm có vẻ trầm lặng hơn, thi thoảng lại liếc sang phía chị đồng nghiệp.
Kết thúc buổi liên hoan, ai về nhà nấy. Lingling vừa định lên xe thì liền bị Orm ngăn lại
"Chị uống rượu rồi thì không được lái xe đâu!"
Lingling hơi đơ mất mấy giây, sau đó cười khờ
"Chị chưa say đâu...Nhưng em nói đúng, uống rượu thì không được điều khiển phương tiện giao thông"
Cô liền rút điện thoại ra đặt taxi, ngẩng mặt lên thì vẫn thấy em đứng ở đó, hai tay cứ xoa vào nhau.
"Em có điều gì muốn nói sao?"
"Ờm...chị đã nghe được thông báo từ giám đốc rồi chứ?"
"Đã nghe rồi"
"...Ý kiến của chị thế nào?...Tôi xin lỗi vì không bàn trướ-"
"Chị luôn tôn trọng ý kiến của em, hãy làm điều em cho là đúng và phù hợp với định hướng của bản thân, cần gì phải quan tâm đến chị và cảm thấy có lỗi nhỉ?"
Lingling không còn nhìn thẳng vào mắt em được nữa, vì cô không muốn em thấy được tia thất vọng rõ ràng ánh lên từ mắt mình.
Lingling khẽ đặt tay lên vai em, xoa xoa để trấn an bạn nhỏ
"Thôi mau về sớm, ngủ sớm để có sức làm việc. Bệnh viện nhà chị không mong muốn tiếp em thêm một lần nào nữa đâu. Chị về nhé!"
Lingling xoay lưng khi thấy taxi đang đợi mình từ xa, đi được mấy bước liền quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt em và cười rất tươi.
Orm cũng đáp lại rồi lên xe. Chị ấy có vẻ bình thản hơn em nghĩ. Lòng em cũng nhẹ đi vài phần.
"Cô gì ơi? Cô vẫn chưa nói địa chỉ"
"Bình thường chú chạy đến mấy giờ ạ?"
"Chắc đến 6h sáng ấy"
"Vậy chú cứ đi vòng vòng thành phố giúp con đến 6h thì thôi"
"C-cô có đang đùa không thế? Còn 7 tiếng nữa mới đến 6h đó!"
Tài xế hoảng hồn khi nghe yêu cầu vô lí của cô gái trẻ mặt đỏ như trái cà chua kia. Không biết là say hay đầu óc có vấn đề nữa...
"Con sẽ trả trước tiền, chú cứ đi giúp con"
Sau khi nhận được tiền, tài xế mới tin và bắt đầu khởi động xe.
"Cô có chuyện gì buồn sao?"
Thề chứ, làm gì có ai bình thường mà chịu chi trả một số tiền bằng lương cả tháng của chú, chỉ để đi dạo quanh thành phố vào đêm hôm thế này...
Lingling khẽ đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cơn gió sương đêm lạnh. Tiếng ù ù rất lớn, nhưng cô vẫn nghe được câu hỏi của vị tài xế nọ
"...Con cũng không biết đó có được gọi là chuyện buồn không..."
Cô yêu em, mong muốn em được hạnh phúc và làm những điều bản thân thích. Nhưng cô lại ích kỉ, mong cầu thêm việc có thể ở bên cạnh em. Vậy nên, phải tự nhồi nhét những mặc cảm vào đầu, để chứng minh rằng cô thật sự không xứng với em.
"Thì ra em ấy, thật sự không có tình cảm với gì với mình"
Orm Kornnaphat, mãi mãi sẽ chỉ là bạch nguyệt quang của cô mà thôi...
——————————————————
Thấy nhiều người thêm truyện của tớ vào list đọc quá mà chưa có dấu hiệu sẽ đọc, hẳn là đợi toi ra hết mới đọc một lượt =)))
Ôi mấy bà ơi, không phải cảm giác chờ đợi luôn rất vui hay sao? Vui tới bến đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com