Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Ngủ với em

"Tôi thích em, rất thích em. Không phải rung động nhất thời, tôi thực sự nghiêm túc đối mặt với cảm xúc của mình. Nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng, nếu em nhận kịch bản lần này vì thương xót tôi, thì không cần đâu. Tôi không muốn tình cảm của mình được đáp lại theo cách này!"

Lingling nhấp một ngụm cà phê, khẽ thở dài khi nhớ về tối hôm ấy và ánh mắt rưng rưng của em.

"Mày lại thế rồi...Lingling Kwong..."

Cô lầm bầm vài câu rồi khoác áo blouse trắng, chỉnh lại cổ áo thật phẳng trước gương.

...Không hiểu sao cô có linh cảm, rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.

"Chào buổi sáng, hi vọng mọi người đã sẵn sàng và đủ tỉnh táo để làm việc"

Lingling cười cười, đặt mấy cốc cà phê mới pha lên bàn làm việc của phòng y tá khoa ngoại

Dù hai mắt đang lờ đờ nhưng được ngắm nụ cười toả nắng của mỹ nữ, người sáng cầm ống nghe đi thăm khám, tối lại hoá thành cô diễn viên kiều diễm, quyến rũ, các chị y tá lại tỉnh như sáo liền.

Họ vừa cảm thán, vừa thắc mắc: Làm một công việc, là y tá thôi mà đã bù đầu tóc rối thế này. Đây bác sĩ của họ còn cân cả nghề trong showbiz mà sáng nào cũng cười tươi roi rói, ân cần, tinh tế, tỉ mỉ, cũng chưa nghỉ quá 2 ngày trên tuần, thậm chí còn sang hỗ trợ các khoa khác.

Thề chứ, người hoàn hảo như thế, thật sự tồn tại trên đời sao?

"Tôi cần xem qua bệnh án của bệnh nhân Mew nằm ở phòng 202"

Y tá nhanh chóng đưa sổ bệnh án cho Lingling, cô đứng đó hồi lâu, tập trung quá nên không để ý đến tiếng bàn luận xôn xao của mọi người về bản tin tức trên TV

"Sáng nay, ngày 07/05, trên cầu Bhumibol đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 7 chiếc xe ô tô và hai xe tải. Đáng chú ý, trong đó có chiếc xe mang biển số XXX của nữ diễn viên đình đám, Kornnaphat Sethratanapong. Hiện xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Tin tức sẽ được cập nhật thêm..."

Khi nghe đến cái tên quen thuộc, tay Lingling không tự chủ mà để cốc cà phê rơi tự do, đổ lênh láng ra sàn.

Cô sững người, quay ngoắt lại nhìn về phía TV đang chiếu bản tin. Cầu Bhumibol gần bệnh viện nhà cô nhất, nên chắc chắn tất cả các nạn nhân sẽ được đưa đến đây.

Các chị y tá chưa kịp uống được ngụm cà phê nào, đã tức tốc thay đồng phục, buộc tóc gọn gàng, sẵn sàng "tác chiến".

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi trước cổng bệnh viện cũng là lúc hàng loạt các y bác sĩ chạy ra đón.

Lingling Kwong chết lặng mất vài giây khi thấy em nằm trên cáng, máu chảy nhuốm đỏ cả tấm nệm trắng, đang được di chuyển vào trong khu cấp cứu.

Cô nhanh chóng sốc lại tinh thần và chạy đến, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới nhưng vẫn tập trung nghe cứu hộ y tế phổ biến một lượt về tình trạng

"Huyết áp và nhịp tim đều ổn định, đầu bị va đập mạnh gây vết rách sâu và mất nhiều máu. Tuy nhiên đã cầm được máu. Cần tiến hành chụp CT để kiểm tra thêm"

Lingling khẽ gật đầu nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi em.

"Orm, có nghe thấy chị nói gì không?"

Cô cầm tay em rồi xoa xoa nhẹ, khom hẳn người xuống để mong nghe được câu trả lời

Orm lờ đờ, thở dốc, khó nhọc mở hờ hai mắt.

"Orm, nhận ra chị là ai không?"

Lingling kiên nhẫn hỏi đến câu thứ 2, giọng có chút run nhẹ.

"Lingling...Kwong..."

Orm cuối cùng cũng đáp lại, gắng sức đảo mắt nhìn về phía chị. Dù không thể nhìn rõ, nhưng em lại nghe rất rõ, tông giọng trầm ấm đầy thân quen này.

"Đúng rồi. Giờ em thử đưa chân trái lên cao một chút nào"

Orm ngoan ngoãn làm theo, chân vẫn cử động được bình thường.

"Giỏi lắm. Giờ nắm chặt lấy tay chị nhé"

Tuy lực không đủ mạnh, nhưng tay em vẫn giữ lấy tay Pí.

Lingling thở phào nhẹ nhõm

"Tốt rồi...Em giỏi lắm!"

"Em...buồn ngủ quá...em ngủ một lát...nhé..."

Mắt Orm lim dim, giọng thật sự giống như đang rất buồn ngủ

"Cứ ngủ đi nhé...Lát chị sẽ gọi em dậy"

Cô ghé sát vào tai Orm để em có thể nghe rõ hơn

"Nhưng mà...chị phải ở lại với em...nhé?"

Orm đưa ngón út lên, tỏ ý muốn Pí móc ngoéo giữ lời hứa.

Lingling nhanh chóng móc ngoéo rồi đan tay em, vuốt nhẹ vào mu bàn tay

"Chị sẽ ở đây, không đi đâu cả"

Orm mỉm cười nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm của Pí. Hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở cũng đều hơn lúc trước, dần dần chìm vào giấc ngủ.

——————————————————
"Não trái bị tụ máu dưới màng cứng, may là xuất huyết không nhiều. Sọ cũng không bị nứt, nhưng để phòng thì em ấy vẫn sẽ phải nằm ở phòng Chăm sóc đặc biệt trong đêm nay và mai để theo dõi thêm. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được chuyển về phòng bệnh thường, khi đó mọi người có thể vào thăm ạ"

Lingling Kwong kiên nhẫn nói thật chậm để ba mẹ Orm có thể nghe hiểu

"Vậy là hiện tại con bé ổn rồi đúng không con?"

"Dạ vâng"

Cả hai thở phào, ngồi thụp xuống ghế. Từ lúc nghe tin, ba mẹ đã tức tốc chạy tới bệnh viện, đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, lòng thầm cầu Trời khấn Phật. Giờ cả hai đang ôm nhau vừa cười vừa khóc vì con gái cưng đã ổn.

"Thật may quá...công chúa nhà chúng ta...tạ ơn Phật..."

"Cảm ơn con nhé, Lingling"

Lingling khẽ mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy cảnh này, thậm chí còn đã chứng kiến rất nhiều lần.

Cô chưa từng mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng vì sự ép buộc của gia đình nên thời gian đầu cô đã làm việc với thái độ khá miễn cưỡng. Nhưng được nhìn thấy những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt hạnh phúc của họ và gia đình, lòng cô cũng len lỏi vài tia sáng.

Cô chợt nhớ về những ngày trực ở phòng ICU (phòng hồi sức cấp cứu dành cho những bệnh nhân nặng)
Cái âm thanh máy móc kêu liên hồi trong đêm chắc chắn đã khiến nhiều người ám ảnh cả đời, không chỉ riêng người nhà bệnh nhân, mà ngay cả một bác sĩ như cô cũng thấy sợ và không bao giờ có thể quên được.

Có bệnh nhân đã hồi phục, thành công thoát khỏi căn phòng ấy, được xuất viện về với gia đình. Nhưng con số ấy không nhiều, rất hiếm là đằng khác. Một khi đã vào ICU thì không khác gì bước một chân qua cửa tử.

"Mình về thôi mẹ, con đưa mẹ về nhà nhé"

Có lẽ đó là câu nói quen thuộc nhất mà cô nghe được.

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói thôi cũng đủ khiến người nghe đau quặn thắt tim gan.

Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật cuộc đời con người mà không ai có thể tránh khỏi nhưng sao chứng kiến khoảnh khắc này lại đau lòng đến thế.

Nhưng ít ra, họ không còn phải chịu đau nữa. Ít ra vào những khoảnh khắc cuối đời, họ vẫn còn được ở bên người thân.

Có một nơi để về, đó là nhà.
Có những người ta yêu thương, đó là gia đình.
Có cả hai, đó được gọi là hạnh phúc.

Ít ra, họ cũng ra đi trong hạnh phúc.

Một người giúp người khác được hạnh phúc, bên trong thực chất lại là một đứa trẻ luôn khao khát tìm thấy hạnh phúc của riêng nó.

Đáng tiếc, đứa trẻ ấy luôn đơn độc, một mình. Với sức lực yếu nhèm của nó, sẽ chẳng bao giờ tự xây được "hạnh phúc"

———————————————————
Orm tỉnh giấc giữa đêm vì đau đầu, đèn trong phòng được tắt toàn bộ nên em không bị chói mắt. Nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra rằng đây là bệnh viện do có ánh sáng từ trăng hắt vào phòng bệnh.

Orm định ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó đang đè lên tay mình.

Là Pí Ling, trong bộ đồ blouse trắng, trên cổ áo vẫn còn dính máu của em từ sáng nay.

Chị ấy đã ở đây với em cả ngày hôm nay, không rời nửa bước.

Em ngồi dậy thật nhẹ để tránh làm người kia tỉnh giấc, hẳn là Pí mệt quá nên mới ngủ quên.

Nhìn kĩ mới để ý, hôm nay Pí không có trang điểm, cũng là lần đầu tiên em thấy được mặt mộc của Pí.

Sao mà...còn đẹp và quyến rũ hơn lúc có phấn có son vậy nhỉ?

Em khẽ vươn tay, vuốt ve từ chân mày, đến sườn mũi và dừng lại ở đôi môi.

Chẳng hiểu sao, tay em lại dừng ở vị trí này lâu thế...

Lingling chợt tỉnh, hai mắt vô tình va phải nhau.

Orm có chút bất ngờ, định rút tay thì bị Lingling nắm lại.

Bàn tay cô đưa về sau gáy của em, kéo người kia xích lại gần. Khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

Vì trời quá tối, nên Orm không thể thấy được đôi mắt đỏ rực của Pí đang nhìn em. Nhưng toàn thân em vẫn cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp.

Lingling nuốt khan, nghiêng người chạm nhẹ môi mình vào cánh môi trên của Orm.

Toàn thân của Orm đang nóng lên mất kiểm soát, em níu chặt cổ áo của Pí nhưng chẳng muốn đẩy ra. Ngược lại, còn muốn kéo gần lại.

Cảm giác này còn tuyệt hơn khi cả hai quay love scene trong bộ phim đầu tay. Vì hiện tại họ chẳng phải hoá thân thành nhân vật nào cả. Họ đang hôn nhau, với tư cách là Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, là chính mình.

Orm khẽ hé miệng để Lingling có thể đẩy nụ hôn đi xa hơn.

"A~"

Cô cắn vào bờ môi mỏng của em, tiếng rên khẽ vang lên trong đêm khiến ham muốn của cả hai ngày càng lớn dần.

Orm nhanh chóng thích nghi, "đáp trả" lại bằng cách mút hết môi dưới rồi môi trên của người kia.

Nhưng chưa đầy một phút đã thở hổn hển vì đuối sức, muốn rời ra thì bị Pí giữ lại

"A"

Tiếng kêu thứ 2 vang lên trong đêm, nhưng lần này Pí hết hồn, phải dứt ra ngay.

Đam mê quá nên quên mất, va trúng phải vết thương sau đầu, làm con bé kêu lên oai oái vì đau. May là phòng riêng, chứ không thì Pí giải thích mệt nghỉ với đồng nghiệp và bệnh nhân khác.

"Ôi trời! Chị xin lỗi! Chị quên mất!"

Sau khi kiểm tra rằng vết thương không sao, Pí mới yên tâm đi tắt đèn cho em đi ngủ.

"Em ngủ đi nhé, ngủ cho đỡ mệt, có lẽ thuốc chưa tan hết..."

Lingling đang chỉnh lại dây chuyền thì bị em kéo xuống giường nằm cùng.

Do vẫn còn ngượng ngùng vì nụ hôn kia, nên bé con chỉ biết rúc mặt vào cổ Pí, dùng giọng lí nha lí nhí

"Chị ngủ cùng em đi..."

Lingling nghe rõ chứ, rõ từng chữ luôn. Nhưng cô vẫn giả vờ trêu em

"Gì cơ? Nói to lên nào, chị không nghe rõ"

"Chị về phòng trực mà ngủ"

Hứ, người ta can đảm lắm mới dám đề nghị mà còn trêu, thôi thì khỏi.

"Chị đùa mà ~ Ngủ liền đây ~"

Lingling vòng tay ôm bé con đang quay lưng giận dỗi kia. Trộm vía bé dễ tính nên ôm một cái là cười ngay.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

Nếu các bạn thắc mắc sao nay Lingling Kwong không còn chần chừ, do dự mà hoá hổ tấn công bé luôn?

Hãy đi hỏi xem hôm nay Pí đã uống cà phê loại gì.

Nếu các bạn thắc mắc sao nay bé Orm thay đổi cách xưng hô, còn "đáp trả" người kia rất nhiệt tình?

Hãy thử chấn thương não như bé một lần đi xem đầu óc còn bình thường nổi không.

——————————————————
Sorry vì đã để anh em chờ lâu, nên chap này tôi cho dài hơn mọi khi, hơn 2000 chữ luôn.

Nên anh em đừng quên vote cho toi nhé 🥹🥹👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com