Chap 24: Cảm
Orm tờ mờ tỉnh giấc, nheo mắt để thích nghi với nắng sớm ngày mới. Bỗng dưng em cảm nhận được rằng ai đó đang ôm em vào lòng.
Rất ấm, ngủ rất ngon, lại còn thơm thơm nữa. Phòng bệnh mà mùi vẫn ngửi thấy mùi dầu gội khá rõ...và khá quen...
Dòng kí ức của đêm hôm qua ào ạt ùa về. Orm bật phắt dậy, tay quơ thế nào mà đẩy người đang ngủ ngon lành bên cạnh xuống nền đất lạnh.
Lingling không kịp phản ứng nên cả người cứ thế rơi bụp xuống, khẽ nhăn mặt vì cái lưng đã U50.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Đ-đồ biến thái"
Lingling đang mơ màng, tự dưng bị em chửi cái tỉnh liền, sảng hồn thì đúng hơn.
"C-chị không có giường để ngủ hay sao mà lại nằm ở đây?"
Bộ dạng che chắn người, ánh mắt uỷ khuất, sợ hãi cứ như cô vừa ăn thịt em nó vậy.
"Hôm qua chính em là người bảo chị ngủ lại cơ mà"
Orm nhớ chứ, nhớ hết. Nhớ cả cái giọng lí nhí nhão nhoẹt của mình khi gọi tên người ta. Không cãi lại được thì mình dùng kế.
Orm giả vờ ôm đầu, nhíu mày kêu đau rồi nằm vật ra giường.
Và kế này của em đã thành công khiến Pí hoảng hồn lần 2
"Vết thương lại đau sao? Để chị xem nào"
"K-không cần đâu, tôi chỉ cần nằm nghỉ một lát thôi..."
Tôi sao?
"Em thích thay đổi xưng hô nhỉ?"
Hôm qua còn gọi chị xưng em ngọt sớt mà chưa đầy 24 tiếng đã đổi lại như cũ rồi...
"Chuyện hôm qua...tôi nghĩ là do thuốc gây mê gây tê gì đó vẫn chưa tan hết...nên tôi mới cư xử, hành động thiếu suy nghĩ và mất kiểm soát như vậy...Chúng ta xí xoá nhé!"
Hôn cho đã vô, còn đòi người ta ngủ cùng, ôm ấp các thứ. Rồi giờ lại bảo xí xoá, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Già đầu rồi mà vẫn đâm phải cờ đỏ, cuộc đời Lingling Kwong còn gì đớn hơn?
Cô vẫn đứng như trời trồng, mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định. Còn người vừa kêu xí xoá kia thì toát mồ hôi, nuốt nước bọt quan sát biểu cảm của chị.
Thà rằng Pí cứ tức giận, chửi mắng gì đi còn đỡ sợ hơn khuôn mặt vô cảm bây giờ.
"Em tưởng rằng chúng ta đang đóng phim à?"
Trong lúc diễn thì không nói, nhưng hôm qua thì khác, ngay cả cách hôn của em ấy cũng khác, bạo dạn hơn lúc quay phim rất nhiều.
Nụ hôn ấy đâu phải phục vụ cho kịch bản hay bộ phim nào đâu.
"Ừm..."
Pí dám hỏi, em dám phản biện và trả lời. Mà thật ra là bao biện.
"Chị muốn biết về cảm xúc của em khi đó...khi chúng ta hôn nhau...thật sự em không có cảm giác gì khác sao?"
Orm ngập ngừng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu
"T-tôi xin lỗi"
Lingling thở dài, vươn tay chỉnh lại dây truyền nước cho em, cố định lại băng trên đầu người kia rồi mỉm cười trấn an
"Chị bắt đầu trước mà, nên chị mới là người có lỗi trong chuyện này. Xin lỗi em vì đã hành động mà không báo trước...hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra...Bây giờ cần phải tập trung dưỡng thương, nghỉ ngơi đầy đủ cái đã, đừng suy nghĩ về chuyện đấy nữa nhé!"
Nói rồi cô xoay lưng, từ từ bước ra khỏi phòng bệnh, không nhìn lại em lấy một lần.
...Nhìn lại làm gì...cho lòng thêm đau?
——————————————————
"Chất lượng giấc ngủ dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn như cũ. Dù mệt thế nào cũng không thể chợp mắt. Vì ngày nào cũng có ca phẫu thuật nên tôi không còn sử dụng thuốc ngủ nữa"
Nhìn vào tờ khảo sát kiểm tra mức độ trầm cảm, vị bác sĩ nọ chỉ lắc đầu ngao ngán.
Từ ngày đổi trắc nghiệm thành tự luận, ông cảm thấy hiểu bệnh nhân của mình hơn và dễ tìm ra những phương pháp khả thi.
Nhưng suốt 30 năm trong nghề, ông chưa từng nghĩ tới một ngày đồng nghiệp lại thành bệnh nhân của mình.
Và người dày dặn kinh nghiệm, từng đạt rất nhiều giải thưởng về Tâm lí học từ trong đến ngoài nước, lại chịu thua trước những câu trả lời khó hiểu, ẩn dụ này.
"Tôi sẽ kê thuốc như mọi lần. Dù có bận thế nào cũng phải nhớ uống đủ liều nhé"
Lingling đã nhìn chằm chằm vào bức tranh cá voi xanh trước mặt từ lúc bước vào đây rồi
"Tôi nghĩ mình không cần thuốc nữa đâu, vì nó cũng chả giúp gì được. Vấn đề duy nhất nằm ở bản thân tôi thôi"
Biết rõ vấn đề, nhưng lại chẳng thể nào nghĩ được cách giải quyết tích cực.
Và đó là lí do tên căn bệnh có chữ "trầm"
Đây chính là nỗi mặc cảm lớn nhất của đời cô.
Với tính cách, quan điểm sống ngay thẳng của Lingling, sẽ không bao giờ chịu chấp nhận câu chuyện bao biện của em một cách dễ dàng như vậy.
Chỉ là, chính bản thân cô, cũng chẳng có đủ tự tin để yêu thương em trọn vẹn.
Khi dầm mưa, con người ta sẽ bị cảm lạnh, dễ lây lan vi rút gây bệnh.
Và căn bệnh này, cũng có thể lây nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com